Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2333 lượt.
ra từ phía sau ghế sa lon: “Nhẹ một chút!” Thanh âm khàn khàn vô lực, hình như lộ ra một chút quyến rũ dị thường.
Máu sói của hủ nữ Chu Châu lại sôi trào, kích động nhảy lên tại chỗ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình lại.
(Chú thích: Hủ nữ: đương nhiên là nữ rồi :D, họ là người có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính, đặc biệt ủng hộ đồng tính nam. Đại khái là thế :D)
Ở phía sau, mặt Lưu Thế Hiền tối xầm lại, anh cũng không hiểu, ba người đàn ông đánh nhau cũng có thể khiến cô hưng phấn lâu như vậy sao?
Ngoài phòng khách, cuộc chiến kịch liệt giữa ba người đàn ông đột ngột dừng lại, Chu Châu sửng sốt.
Tiếu Thâm bị đè ở dưới cùng ra sức phản kháng, anh thừa dịp lúc Lý Duệ Thần không để ý, đá Lý Duệ Thần một cái, lợi dụng sơ hở thoát khỏi vòng kìm của hai người kia.
Lúc này, anh không còn giống Tiếu “đại mỹ nhân” thường ngày nữa, mà chính là một người sa cơ thất thế.
(Chú thích: sa cơ thất thế: trước có quyền có thế, sau bị lụn bại hay bị phá sản)
Lãnh Diễm nhìn anh thừa cơ chạy thoát, nhìn Lý Duệ Thần một cái, ngay sau đó đứng dạy đuổi theo, Tiếu Thâm giống như con cá trạch lẩn khắp gian phòng khách nhỏ bé.
Chu Châu sững sờ nhìn ba người đàn ông chạy tới chạy lui, lại nhìn đến sự nhanh nhẹn của cả ba người, trong lòng cả kinh, bản lĩnh của ba người học không phải người bình thường có thể học được nha, rõ ràng là được huấn luyện trong quân đội.
Trước giờ đầu óc của Chu Châu vẫn mơ mơ hồ hồ nay đột nhiên lại thông minh hẳn lên, ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn ba người này.
Lưu Thế Hiền đứng chống nạnh ở phía sau Chu Châu, nhìn kỹ thấy ánh mắt Chu Châu đã thay đổi lớn, anh liền ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
Tiếu Thâm bị rượt đuổi một hồi, chủ động xin dừng, sửa sang lại quần áo của mình: “Dừng một chút, tôi sai rồi, còn chưa được sao? Khi nào thì chuyển sang đề tài này rồi, hai người có thể có chung một mối thù được sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hai người này, đắc ý cái gì chứ, trừ vấn đề quyền sở hữu Nghiêm Hi, còn có thể giống như bây giờ được sao?
Tiếu Thâm thở gấp, hé mắt nhìn hai người còn lại, Lãnh Diễm lườm Lý Duệ Thần đứng bên cạnh, bất mãn nhìn Tiếu “đại mỹ nhân” trước mặt, cười nhạo một cái: “Chỉ dựa vào cậu, cũng muốn dùng kế ly gián sao?”
Lý Duệ Thần đang chỉnh lại quần áo của mình, nghe vậy cũng nhẹ nhàng cười một cái, giữa anh và Lãnh Diễm chưa bao giờ tồn tại loại ngăn cách đó, ngược lại, sẽ vì thực lực của đối phương mà càng thêm thân thiết, không cần nói ra cũng tương đối hiểu ý tứ của nhau.
Tiếu Thâm rất buồn bực, giữa tình địch với nhau lại có thể nảy sinh thứ tình cảm này, anh cảm thấy đó chính là cái rắm, tình địch, cùng yêu một người con gái, làm sao có thể nảy sinh thứ tình cảm thân thiết như anh em thế này chứ?
Đối với “hoa hoa đại thiếu gia” Tiếu Thâm mà nói, bắt anh hiểu thứ tình cảm anh em này, không bằng bắt anh tin tưởng ngày mai sẽ là ngày tận thế còn hơn.
(Chú thích: hoa hoa đại thiếu gia: hoa hoa = trăng hoa, ở đây ý nói Tiếu Thâm là đại thiếu gia, anh ấy là người đàn ông trăng hoa. :D)
Rời Đi.
Chu Châu vẫn đang giơ điện thoại lên giữa khe cửa, camera cũng vẫn đang mở, đột nhiên Lãnh Diễm xoay người lại nhìn cô: “Chụp xong rồi sao?”
Chu Châu sửng sốt.
Vừa rồi trừng trị Tiếu Thâm nên khóe miệng bị thương, Lãnh Diễm há miệng, cẩu thả giơ tay lên tùy tiện xoa xoa một chút, nhìn xuống mu bàn tay, là màu đỏ.
Lạnh lùng lườm Tiếu Thâm một cái, tên nhóc này ra tay thật ngoan độc.
Lãnh Diễm cười lạnh: “Bớt nói nhảm đi, chúng ta không ăn ý với nhau khi nào? Nói mau, bà xã của mình thế nào rồi?” Hiển nhiên là Lãnh Diễm chán ghét sự lãng phí thời gian của Cố Tiêu và Tiếu Thâm đến cực điểm, không nhịn được nữa liền cau mày lạnh lùng lên tiếng.
Hình như Cố Tiêu thấy được sát khí giấu sau con ngươi trong đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Diễm, anh lập tức trả lời: “Cậu yên tâm đi, cô ấy không sao, tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi.”
Lý Duệ Thần vẫn thấy không yên tâm: “Không phải cô ấy vốn rất khỏe mạnh sao, tại sao đột nhiên lại sốt cao như vậy?”
Nói đến đây, Cố Tiêu trầm tư: “Tôi đã kiểm tra cho cô ấy, sức khỏe của cô ấy mấy năm gần đây không được tốt lắm, dường như cô ấy phải chịu rất nhiều áp lực, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Không nói thì không sao, vừa nói ra, ánh mắt không vui của Lãnh Diễm càng thêm rét lạnh nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu, ngay cả lời nói ra cũng lạnh như băng, khiến Cố Tiêu và những người nghe thấy không khỏi rùng mình.
“Anh nói cái gì? Sức khỏe của cô ấy mấy năm gần đây không tốt? Đã xảy ra chuyện gì?”
Một câu cuối cùng “Đã xảy ra chuyện gì?” âm điệu cũng quá cao đi, cơ hồ là hét lên, Chu Châu sợ đến cả người run rẩy, Lưu Thế Hiền lập tức xoay người ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy kia, quay đầu nhìn Lãnh Diễm.
Thở dài một cái, “Bốn năm qua, Nghiêm Hi một mực muốn đi làm thêm, vừa học vừa làm nên sức khỏe mới ngày càng kém.”
Tiếu Thâm vẫn đứng một