
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342024
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2024 lượt.
br>Sau mấy ngảy Lý Thánh Đức có những hành động lớn, bởi vì chuyện có chút gấp, hắn nhận được tin tức bên tòa án đã bắt đầu tra xét. Bây giờ chủ yếu là trả lại tiền, nhưng đây không phải là số tiền nhỏ nha.
Lý Thánh Đức suy nghĩ, đem tất cả tài sản của mình móc ra, tính toán một chút, tiền hắn để dành cộng thêm tiền hơn nửa năm này mới đủ một nửa. Hết cách rồi, Lý Thánh Đức lại tác động vào mấy công ty khác, hắn là cục trưởng cục thuế, thuế vụ của công ty nào trong sạch?
Tự nhiên có một nguồn lợi lớn ở bên trong.
Gần đây chuyện Lý Thánh Đức làm rất thuận lợi, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện vị khách ít đến.
Nghiêm Hi đứng ở bên ngoài phòng làm việc nhìn hắn, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì.
Lý Thánh Đức ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút. Muốn mở miệng nhưng không biết nói gì, hiện tại cái gì cũng không nói được rồi.
Nghiêm Hi trực tiếp đi vào, từ trong túi xách lấy ra thiệp mời của mình. Lý Thánh Đức nhìn thiệp mời đỏ sẫm kia, sững sờ nhận lấy. Mở ra liếc mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện là thiệp mời Lãnh Diễm và Nghiêm Hi kết hôn.
“Chuyện này……” Dĩ nhiên Lý Thánh Đức biết đây là gì, nhưng không hiểu tại sao Nghiêm Hi muốn đưa thiệp mời cho mình? Hai người bọn họ mặc dù là cha con nhưng quan hệ thực sự không khác kẻ thù là mấy, tại sao bây giờ lại đưa thiệp mời?
Tất cả mọi người có chút buồn bực, vì sao người này lại tới?
Nghiêm Hi đứng lên nhìn Lý Thánh Đức, Lãnh Diễm đi theo, một tay ôm hông cô, một tay đút túi quần của mình, kiêu căng nhìn Lý Thánh Đức.
Nghiêm Đình là người kích động nhất, tại chỗ quát: “Anh tới đây làm gì, ai cho anh tới?”
Lý Thánh Đức lạnh lùng nhìn lướt qua Nghiêm Đình, tự nhiên đi tới. Nghiêm Hi lạnh lùng mở miệng: “Xin dừng bước, ông có gì muốn nói đứng ở đó nói cũng được, không cần thiết đi vào.”
Lý Thánh Đức sững sờ, rũ mắt thấp xuống suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mọi người: “Thật ra thì tôi đã muốn tới từ lâu, chuyện này tôi đã nghĩ thật lâu, hiện tại phải để tôi hỏi cho rõ.” Sau khi nói xong nhìn Nghiêm Đình hỏi: “Xin cho tôi biết nguyên nhân cái chết của Tử Hoa.”
Nghiêm Đình nghe đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó giận dữ nói: “Tên khốn khiếp, nó chết như thế nào anh là người rõ nhất!”
Những người khác cũng sửng sốt, ngược lại Nghiêm Hi chỉ sửng sốt một giây, sau đó liền nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, cô thấy rõ ràng. Lãnh Dật Lăng cũng có dáng vẻ không nghĩ tới, sau đó nhíu chặt chân mày không biết nghĩ cái gì.
Bởi vì Chu Vận Uyển nghe Lý Thánh Đức nhắc tới Nghiêm Tử Hoa, cũng phản xạ có điều kiện nhìn Lãnh Dật Lăng. Nhìn phản ứng của hắn thì lạnh lùng cười một tiếng, chính là không bỏ được, thậm chí nghe được tên của cô ta cũng có phản ứng này.
Trên mặt Lãnh Diễm không có phản ứng gì, tay ôm Nghiêm Hi không tự chủ tăng thêm mấy phần.
Lý Thánh Đức bị rống, cũng không có phản ứng lớn gì, trực tiếp nói với Nghiêm Đình: “Tôi biết rõ ông bởi vì chuyện của Tử Hoa một mực trách tôi, nhưng tôi vẫn có lời muốn nói. Ông vẫn cho rằng tôi hại chết Tử Hoa, nhưng tôi phải nói rõ ràng, chuyện kia không phải do tôi làm.”
Bởi vì chuyện này là chuyện của nhà họ Nghiêm, người nhà họ Lãnh không nên biết quá nhiều. Nhưng hiện tại dưới tình huống này, thực sự là muốn tránh cũng không tránh được. Ông cụ quay đầu trừng mắt liếc Lãnh Dật Lăng, Chu Vận Uyển thấy, đưa tay kéo kéo Lãnh Dật Lăng, muốn lôi Lãnh Dật Lăng lên lầu. Dù sao chuyện này có liên quan đến Nghiêm Tử Hoa, tốt nhất là Lãnh Dật Lăng nên tránh đi trước. Nhưng Lý Thánh Đức vừa nhìn thấy liền cười nói: “Chờ một chút, ai biết được cho đến cùng chuyện xảy ra như thế nào?”
Lãnh Dật Lăng nghe xong cảm thấy có cái gì đó không đúng, quay đầu lại trợn mặt nhìn: “Lời của anh có ý gì, ý của anh là tôi hại cô ấy? Lý Thánh Đức, ăn ở phải có lương tâm, anh nghĩ một chút từ sau khi Tử Hoa qả cho anh thì cô ấy được cái gì? Tất cả đều không có, ngược lại còn ngược đãi cô ấy như vậy!” Lãnh Dật Lăng nhớ tới cô gái xinh đẹp đó liền đau lòng, từng nuông chiều cô ấy như thế nào, người đàn ông kia nên nâng niu trong tay cẩn thận che chở. Nhưng anh ta thì sao?
Lý Thánh Đức cười lạnh: “Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết anh chỉ một chút chuyện này anh liền bị kích thích, điều này ai biết được?”
“Anh……” Lãnh Dật Lăng không khống chế được trực tiếp vung một quả đấm. Hai người đánh nhau lực tay không hề nhỏ, lúc còn trẻ đều là người luyện võ, mặc dù lớn tuổi rất ít động thủ thế nhưng không không phải là không có bản lĩnh. Hai người ngươi tới ta lui không ai bước vào khuyên can, ngay cả bình hoa lớn ở trước cửa cũng bị hai người vật lộn mà đổ bể.
Nghiêm Hi và Lãnh Diễm đứng ở xa không quản, chỉ lạnh lùng nhìn. Chuyện này, tóm lại là nên giải quyết.
Cuối cùng hai nhà vui mừng tụ hội bởi vì một Lý Thánh Đức xuất hiện mà rối tung rối mù. Hai ông cụ lạnh lùng nhìn, cũng không cho những người khác can, chờ cho hai người đánh xong khắc dừng.
Nhục Đoàn Tử cực kỳ vui sướng ở trong lòng ch