XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.

a mình nhìn, quả đấm nhỏ siết chặt bộ dáng học hỏi nắm quyền của bọn họ.
Trên đường trở về Lãnh Diễm vừa lái xe vừa nhìn Nghiêm Hi ngồi ở tay lái phụ. Nghiêm Hi thoáng nhìn, sau đó nửa đùa nói: “Đột nhiên cảm thấy em rất đẹp?”
Lãnh Diễm đang lái xe liền bật cười: “Đúng vậy, rất đẹp!”
Nghiêm Hi ‘cắt’ một tiếng, quay đầu ra ngoài nhìn phong cảnh bên ngoài. Lãnh Diễm ngồi một bên nở nụ cười nhìn đường xá trước mặt, sau đó chờ đúng lúc Nghiêm Hi quay đầu liền vươn tới hôn. Nghiêm Hi bị giật mình, mắt mở thật to, một giây sau mới phản ứng được anh đang lái xe, trừng trừng nhìn đường xá: “Lái xe!”
Lãnh Diễm trộm hương thành công, cũng không dám làm tiếp, tập trung lái xe.Nghiêm Hi bất đắc dĩ lườm anh một cái, chó chút oán trách, nhìn Lãnh Diễm ha ha cười không ngừng.
“Nói thật đi, về chuyện mẹ của em, có phải em đã biết cái gì đó?”
Nghiêm Hi sững sờ, sau đó cười cười. Đã sớm biết sau khi trải qua một màn kia anh sẽ hỏi, cho nên Nghiêm Hi cũng không quá kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: “Có lẽ là vậy, em cũng không rõ ràng lắm.” Hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Lãnh Diễm liếc nhìn, cũng không hỏi thêm gì.
Sau một tháng đầu óc của ông Chu hoàn toàn không dùng được nữa, Chu Khải rất bất đắc dĩ. Tìm rất nhiều bác sĩ, sau khi hỏi đều nói, loại thuốc này không có biện pháp chữa trị.
Chu Khải chỉ có thế an bài ông Chu ở trong bệnh viện, mời một chuyên viên trông chừng chăm sóc.
Hiện tại công ty Chu thị thậ vất vả mới trở lại quỹ đạo cũ, nghĩ tới công ty dĩ nhiên không tránh được nhớ tới Nghiêm Hi ngày đó, trong lòng Chu Khải tự hỏi, suy nghĩ hiện giờ của hắn thiếu nợ Nghiêm Hi không ít. Nhưng bây giờ hắn có thể làm cái gì đây? Cái gì cũng không làm được, điều duy nhất chỉ có thể an tâm sống cuộc sống của mình, không đi quấy rầy cuộc sống của cô.
Gần đây Lý Lệ không tốt lắm. Không biết vì nguyên nhân gì, gần đây Thiên ca không hề đụng cô ta, nhưng mỗi lần đều muốn tra tấn cô ta một lần. Lý Lệ nhìn gương mặt có chút sưng đỏ của mình, từ từ vươn tay ra, lại nhìn vết thương trên khóe miệng, Lý Lệ nở một nụ cười lạnh.
Những người đàn ông này……
Đột nhiên ngoài cửa có một người xông tới, Lý Lệ nhìn từ trong gương người đột nhiên xông vào, lạnh lùng liếc một cái: “Ai cho ngươi tiến vào, cút ra ngoài cho ta!”
âm thanh của Lý Lệ rất lớn, có thể không lớn được ư? Lấy trước kia không ai dám làm như vậy với cô ta, bây giờ lại……
Người đàn ông kia vâng vâng dạ dạ, không dám nhìn Lý Lệ. Dù sao lúc trước Lý Lệ là đại tẩu của bọn hắn. Hiện tại tuy nói hình như lão đại không thích Lý Lệ nữa, nhưng ai biết được lão đại nghĩ như thế nào, bây giờ lại hạ cho hắn loại lệnh này.
Lý Lệ lạnh lùng nhìn người nọ, đột nhiên vỗ bàn đứng lên: “Lá gan trở lên lớn rồi hả? Lời của ta đều không nghe được hay sao? Cút ra ngoài!”
“Ai u, tiểu mỹ nhân của anh, người nào lại làm cho em kích động như vậy?” Tiếng của Thiên ca ở bên ngoài vang lên, mắt Lý Lệ chợt lóe, âm thanh tức giận nhanh chóng biến mất, cười xoay người đến kéo Thiên ca, âm thanh ngọt ngào: “Ai u Thiên ca, anh nhìn người huynh đệ này đi, một chút quy củ cũng không có.”
Thiên ca nhìn Lý Lệ cười cười: “Đúng vậy, hiện tại những người này càng ngày càng không có quy củ rồi.”
Lý Lệ nghe vậy cười cười, cười nhìn một nhóm người phía sau Thiên ca, ánh mắt kia như tuyên bố, về sau biết điều một chút, không nên đắc tội với người không nên đắc tội!
Thiên ca xoay người đạp cho người kia một bước: “Lời của lão tử ngươi nghe không hiểu đúng không, tao sai mày vào làm cái gì, hả?” Nói xong lại đạp cho một phát. Người nọ bị Thiên ca làm như vậy rống to, thân thể run lên, sau đó nhìn Lý Lệ một chút rồi nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, cẩn thận một chút, rồi lại nhìn Thiên ca mở miệng: “Em……Em…….”
Thiên ca trực tiếp đạp cho một cước: “Tao con mẹ nó ghét nhất chính là đàn em của tao vâng vâng dạ dạ, một chút khí khái nam nhi cũng không có, tao sai mày làm chuyện khó làm hay sao? Có muốn tao lấy mạng mày không?”
Người nọ không dám nhìn Lý Lệ, chuyện này trước kia vẫn có, nhưng giờ thì không giống, Lý Lệ…….
Cuối cùng người nọ cũng bị Thiên ca đạp ra ngoài. Lý Lệ nở nụ cười nhìn Thiên ca, vươn tay ôm thân thể hắn cười lấy lòng: “Thiên ca, thôi, chính là một đứa không hiểu chuyện mà thôi, không cần giận hư thân thể, chúng ta uống một ngụm trà.” Nói qua liền lấy một cốc trà đưa cho Thiên ca.
Thiên ca nhìn Lý Lệ lấy lòng, cầm lấy cốc trà cười cười: “Cái người tiểu yêu tinh này……” Nói xong liền uống một hớp, cặp mắt lóe lên dị quang.
Sau khi uống cốc trà xong, Lý Lệ cười cười, vươn tay tiếp nhận cốc trà. Nhưng khi tay cô ta cách cốc trà một cm Thiên ca liền buông tay, cốc trà không tới tay, trực tiếp rơi xuống đất vỡ tan.
Lý Lệ sững sờ, cúi đầu nhìn cốc trà vỡ, sau đó ngẩng đầu chú ý ánh mắt khác thường của Thiên ca.
Thiên ca không chút thương tiếc nhìn Lý Lệ, vẻ mặt nồng nặc chán ghét, đưa tay cầm lấy khăn tay của người phía sau đưa tới, dùng sức xoa xoa tay, sau đó nói: “Mấy người các ngươi nghe không hiểu lời của ta