Tác giả: An Tri Hiểu
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2282 lượt.
vừa mới ngủ một giấc, tỉnh dậy liền có một đứa con trai lớn như thế này.
Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, kinh ngạc đến phát điên.
Chỉ cần là người có mắt, đều có thể nhìn thấy hai người bọn họ chắc chắn là bố con, giống nhau đến như vậy, nếu nói không có quan hệ huyết thống, chỉ là trùng hợp, là người có chút trí tuệ đều không thể tin.
Phụ nữ của anh rất nhiều, đích thực không sai, thế nhưng, anh lại không hề nhớ có chút dây dưa gì với Trình An Nhã.
Nếu như anh đã từng có một đoạn tình cảm với Trình An Nhã, anh không thể quên được cô gái đặc biệt như vậy, vài năm gặp lại, nói một chút ấn tượng cũng không có quả thật là khó tin.
“Cháu mấy tuổi rồi?”
“Bảy tuổi.”
Ninh Ninh có hỏi có trả lời, cho Diệp Sâm thời gian, để anh dần dần nhớ lại.
Bảy tuổi, bảy năm trước, anh còn đang học ở Mỹ, khi ở nước ngoài, gặp gỡ toàn là các mỹ nữ ngoại quốc, đúng là có một lần về thành phố A để đi tảo mộ cho mẹ anh, thời gian đó, mỗi ngày tâm trạng của anh đều rất tồi tệ, trong lòng tràn ngập thù hận. Làm sao lại có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt?
Bất kể Diệp Sâm nghĩ đến nát óc thế nào, cũng không nhớ ra, hạt giống của anh đã chảy ra ngoài từ lúc nào?
Thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Chết tiệt.
Lý do này đến chính anh cũng không tin.
Đột nhiên não anh lóe lên một tia sáng, anh nhớ lại lần đầu gặp Trình An Nhã, cô nhìn thấy anh thì như chuột thấy mèo, co cẳng định chạy, tại sao?
Trước đó, nếu như bọn họ chưa từng quen biết, tại sao cô lại muốn bỏ chạy?
Anh còn nhớ rõ, Trình An Nhã lúc đó, mặt mũi vô cùng hoảng hốt.
Anh tự nhận thấy bề ngoài của mình không đến nỗi nào, cũng chẳng phải là thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, làm sao có thể khiến cô hoảng sợ đến thế, tại sao khiến cô muốn bỏ chạy?
Trừ phi, cô sớm đã nhận ra anh.
Thảo nào, có mấy lần, ánh mắt cô nhìn anh thường hay thất thần, có mấy lần cô phát hiện ra anh nhìn cô, thần sắc đều có chút hoang mang, dường như sợ anh phát hiện ra bí mật gì vậy.
Lẽ nào bọn họ thật sự đã từng quen biết.
Đứa bé trước mặt, thật sự là con trai của anh?
Chết tiệt, cô ta rốt cuộc đã giấu anh những gì?
“Ba của cháu là ai?” Diệp Sâm truy hỏi.
“Nghe nói, mami mang thai khi chưa kết hôn, cháu là đứa con ngoài giá thú, còn về daddy của cháu ấy mà?” Ninh Ninh nở một nụ cười quyến rũ chết người, “Mất rồi.”
Hơi thở của Diệp Sâm như ngừng lại, trái tim như bị một tảng đá lớn đè lên, ngột ngạt đến không thể thở nổi.
Cậu bé miêu tả rất hời hợt, nhưng anh lại cảm thấy một áp lực hết sức nặng nề.
“Cháu là con trai ta.” Diệp Sâm nói gần như một lời khẳng định.
“Thực ra, người giống người, hết sức bình thường.” Ninh Ninh mỉm cười tao nhã, vô cùng lễ độ, dường như một công tước đi ra từ xã hội thượng lưu Anh quốc.
“Không thể nào.” Diệp Sâm lập tức phủ nhận, người giống người, đúng vậy, nhưng cũng không thể giống đến mức này.
Ninh Ninh mỉm cười, “Chú có con trai hay không,bản thân chú cũng không biết sao?”
Rõ ràng biết anh từng bị tai nạn, quên đi một số chuyện cũ, Ninh Ninh lại cố ý nói như vậy, daddy của con ơi, tại sao daddy mất trí nhớ lại quên đúng mami cơ chứ?
Nhân phẩm này.
Tệ quá.
Diệp Sâm cứng họng không nói được câu nào, anh đúng là bị mất trí nhớ, nhưng gương mặt này, thật sự giống quá.
“Cháu có rảnh không?” Diệp Sâm đột nhiên hỏi, ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia cố chấp, có một uy lực trấn áp nhân tâm.
Ninh Ninh nheo mày, dường như, có vẻ rất rảnh rang, nhưng ba cậu muốn làm gì? Cậu phát hiện thực ra tâm tư của ba cậu không dễ đoán.
“Chúng ta đi xét nghiệm AND.” Diệp Sâm nói một cách bá đạo, chuyện này không làm rõ anh thực sự không cam tâm, dù sao cũng đều trong bệnh viện, nói là ngẫu nhiên chỉ là nói nhảm, anh không tin.
Nói bọn họ là cha con, nhưng anh không có một chút ký ức nào với Trình An Nhã.
Vậy OK, dùng khoa học nói chuyện, đây là chứng cứ quyền uy nhất.
Ninh Ninh lặng im, daddy, ba đúng là thuộc trường phái hành động mà.
“Cháu từ chối.” Ninh Ninh nhẹ nhàng nói, gương mặt giống hệt Diệp Sâm nở nụ cười tao nhã, “Tại sao chú không đi hỏi mami?”
“Ta dám cá mẹ cháu sẽ một mực phủ nhận.” Diệp Sâm lạnh lùng hừ một tiếng.
“Xét nghiệm AND ấy mà, cháu không hứng thú, đợi mami của cháu phẫu thuật xong, chú đi hỏi mami, nếu mami nói phải, chú muốn xét nghiệm cháu cùng đi với chú, sau đó bất kể kết quả thế nào, cháu với chú không còn liên quan. Nếu mẹ cháu phủ nhận, vậy không phải việc của cháu nữa, các người tự giải quyết với nhau.”
Lời nói của cậu bé rất nhẹ nhàng, thái độ cũng rất tốt, nhưng ý tứ trong lời nói vô cùng lạnh lùng quyết đoán, không có dù chỉ là một chút do dự.
Cậu bé còn ít tuổi như vậy, làm việc lại đâu ra đấy, vô cùng kiên quyết, dứt khoát.
Đứa trẻ này đúng là một nhân vật đáng gờm.
Diệp Sâm trợn mắt nhìn cậu, Ninh Ninh nhướn mày, nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
Cảm giác bị thái độ giả tạo của Trình An Nhã chọc tức lại ập đến, Diệp Sâm nheo đôi mắt, chết tiệt, đúng là mẹ nào con nấy.
Diệp Sâm bước tới, ánh mắt thâm trầm rơi trên gương mặt non nớt của