XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: An Tri Hiểu

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.

Là đứa con riêng không được công khai.
Là nỗi nhục của ông.
Trong lòng Diệp Sâm cười nhạt, rồi sẽ có một ngày anh cho Diệp lão gia thấy.
Đàn ông phản kích bạo lực như thế nào.
Trình An Nhã về đến nhà liền nằm liệt ra, cục cưng vẫn chưa về, cô hơi chau mày.
Lúc này lẽ ra Ninh Ninh phải đang nấu cơm rồi chứ?
Cô đã quen với việc về đến nhà là ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Lo lắng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Trình An Nhã nằm liệt trên ghế sofa giả chết, con trai cô là thiên tài thuần chủng 100%, không thể xảy ra chuyện đi lạc ngớ ngẩn được.
Cô yên tâm nằm chờ con trai về nấu cơm phục vụ.
Bất giác lại nhớ đến cảnh Diệp Sâm đứng bên cửa sổ, dáng đứng thẳng tắp, ngập tràn cô đơn, dường như cả thế giới đều bỏ rơi anh ta.
Diệp tam thiếu mà cô quen biết, lạnh lùng, tao nhã, âm hiểm, lòng dạ đen tối… hơn nữa con người đó tuyệt đối không có quan hệ với bi tình.
Anh ta sao thế?
Chết tiệt, Trình An Nhã bật dậy khỏi ghế sofa, vỗ trán, “Trình An Nhã, mày bị hắn ta mắng cho mất hồn nên có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay sao?”
Có thời gian nhớ tới khuôn mặt của con trai yêu quý vẫn tốt hơn nhớ tới Diệp tam thiếu nhiều.
Nghĩ đến Ninh Ninh và Diệp tam thiếu hai gương mặt chỉ có kích thước lớn nhỏ khác nhau, Trình An Nhã buồn thiu.
“Mami, không phải mẹ có khuynh hướng thích bị ngược đãi đâu, mà là cục cưng của mẹ có khuynh hướng thích bị ngược đãi.” Giọng nói non nớt đặc biệt của trẻ con bay vào,
Ninh Ninh đóng cửa, xách hai túi thức ăn đi vào, lườm cô một cái.
“Ninh Ninh, cuối cùng con cũng về rồi, mami đói bụng chết mất.” Trình An Nhã không chút xấu hổ tố cáo con trai không kịp thời chăm sóc tốt cho cô.
Ninh Ninh tháo cặp sách xuống, ném cho cô, mỉm cười nói: “Mami ăn tạm cái gì lót dạ, con lập tức đi nấu cơm.”
Ninh Ninh là thiên tài, lên lớp gần như không cần nghe giảng, cặp sách của cậu xea này đều nhẹ bẫng cả, hôm nay lại nặng một cách bất thường, Trình An Nhã tò mò mở ra xem, một đống đồ ăn vặt rơi ra ngoài.
Sô cô la, su kem, kẹo… táo, anh đào… bánh mỳ?
Bao nhiêu là đồ ăn vặt nhét chặt cứng trong cặp, phản ứng đầu tiên của Trình An Nhã là, “Ninh Ninh, con nhặt được tiền nên mang về hiếu kính mẹ chứ, mua linh tinh thế này lãng phí quá.”
Ninh Ninh chia rau với thịt ra, rửa nồi cắm điện nấu cơm, nở một nụ cười cực kỳ tao nhã, chớp chớp mắt, nghiêm chỉnh nói: “Ai nói con nhặt được tiền? Đây là các bạn nữ trong trường tặng con đấy.”
“Con làm cái gì mà người ta tặng con nhiều đồ như vậy?”
Cái gì tốt không học lại đi học ba con, cái tính đào hoa lại học được đủ cả mười phần.
Lẽ nào đào hoa cũng di truyền sao?
Hay là đào hoa phải bồi dưỡng từ nhỏ.
“Con cũng không hiểu đầu đuôi tai nheo.” Ninh Ninh nói rất vô tội, “Các bạn ấy đều bảo con cười rất quyến rũ, quà tặng thể hiện muốn theo đuổi con.” Trẻ con bây giờ tình đầu mới nhú cũng sớm quá đấy chứ?
“Chẳng phải bảo con không có việc gì đừng tự tiện cười lung tung rồi sao? Đợi đến lúc hai mẹ con mình không còn gì để ăn mẹ mới để con đi bán tiếng cười. Hơn nữa, nụ cười của con chỉ đáng thế này thôi sao? Rẻ rúng quá đấy!” Trình An Nhã nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, “Ngày nào kiếm được một tờ séc trắng mới gọi là đáng tiền, con hiểu chưa?”
“Séc lủng thì làm sao?”
“Con không biết thăm dò tình hình sao?”
Ninh Ninh nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, gật gật đầu, “Có lý, lần sau thực hiện.”
“Ngoan quá.” Trình An Nhã thản nhiên xoa đầu con trai, không hề cảm thấy mình đang hủy hoại mầm non của đất nước chút nào.
“Ninh Ninh, mami hỏi con một vấn đề nhé, cái đó…” mặt Trình An Nhã hơi nóng, ngồi sát vào con trai, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu hỏi, “Con khong tò mò chút nào về ba của mình sao?”
Khuôn mặt đẹp của Ninh Ninh chỉ toàn nụ cười, “Mami, mami chẳng bảo daddy chết rồi sao? Còn nói cái gì mà cỏ trên mộ còn cao hơn cả người con nữa.”
Diệp tam thiếu đang dùng cơm ở biệt thự lưng chừng núi xa xôi bỗng dưng hắt xì một cái.
Từ khi Ninh Ninh bắt đầu hiểu chuyện,đã từng hỏi một lần tại sao Ninh Ninh không có ba?
Khi đó Ninh Ninh mới 3 tuổi, đang học lớp mẫu giáo ở Anh, trên lớp có đứa bé, con nhà hàng xóm, ở trường thường mắng Ninh Ninh là con hoang, không có ba.
Có lần Ninh Ninh đánh nhau với cậu bé đó, bị thua, cánh tay bầm tím một mảng, khóc chạy về hỏi Trình An Nhã vì sao Ninh Ninh không có ba?
Khi đó trái tim Trình An Nhã đau như dao cắt.
Ninh Ninh là món quà tốt đẹp nhất mà cô nhận được trong cuộc đời này.
Ninh Ninh là khúc thịt cô đứt ruột đẻ ra và yêu thương nhất, Trình An Nhã không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu dù chỉ là một sợi lông, nhưng người tổn thương cậu nhiều nhất lại chính là cô.
Cô nhớ rất rõ, khi Ninh Ninh hỏi cô, trong mắt có một chút oán trách.
Ninh Ninh là cậu bé thần đồng, IQ từ nhỏ đã cao hơn những trẻ em bình thường khác, thế nhưng khi 3 tuổi, dù sao cũng còn quá nhỏ, chỉ là nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác một chút.
Lại bị đứa trẻ khác gây hiểu nhầm, nghĩ rằng không có ba là lỗi của mẹ, trong lòng k