
Tác giả: An Tri Hiểu
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.
đều nói Vân Nhược Hi là người con giá mà anh yêu thương, tình cảm sâu đậm.
Thế nhưng, làm gì có người con trai nào yêu bạn gái sâu sắc mà lại không ngừng thay người tình chứ? Như vậy làm sao cô có thể chịu đựng được.
Vân Nhược Hi biết, Diệp Sâm chỉ là cô đơn…
Và thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
Nói như vậy, nhất định rất buồn cười, trên thương trường hô mưa gọi gió, tác phong tàn bạo như Diệp tam thiếu thiếu cảm giác an toàn?
Đúng là chuyện khó tin, nhưng Vân Nhược Hi biết, Diệp tam thiếu đích thực thiếu thốn tình cảm, bởi vì đã từng khép mình 3 năm, từng mắc bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, anh đối với cả thế giới đều lạnh lùng.
Thế nhưng đôi khi cô cảm thấy, anh như đang chờ đợi ai đó.
Anh thường nhìn vào mắt cô mà thất thần, anh chưa từng hôn môi cô, nhưng anh thường xuyên hôn mắt cô, nhẹ nhàng, thương tiếc.
Chỉ có khoảnh khắc đó, Vân Nhược Hi mới cảm thấy mình được yêu thương.
Trực giác của phụ nữ thường rất chuẩn, cô biết, thực ra tất cả người tình của anh đều là thế thân cho người khác, mà người đó là ai, cô điều tra bao nhiêu năm nay, đều không hay biết.
Rốt cuộc là thần thần thánh phương nào, có thể khiến anh nhớ nhung đến tận bây giờ.
“Nhược Hi, nếu như ngày nào đó Diệp Sâm kết hôn, nhất định sẽ chọn em.” Diệp Sâm nói, ngũ quan tinh xảo tỏa ra một thứ trầm tĩnh đến băng giá, anh hứa hẹn không một chút do dự.
Vân Nhược Hi gật đầu, dịu dàng mỉm cười, như vậy là đủ rồi, không phải sao?
“Cảm ơn.” Vân Nhược Hi cười dịu dàng, Diệp Sâm bỗng cảm thấy có chút khó chịu, cả ngày tâm trạng căng thẳng, mất kiểm soát, khiến anh có chút mệt mỏi khi đối mặt với sự dịu dàng của Vân Nhược Hi.
Anh lướt qua chiếc cà vạt trên đất, nhặt lên, vừa thắt vừa nói, “Anh đi trước đây, ngủ ngon.”
Nói xong không đợi Vân Nhược Hi trả lời, Diệp Sâm đã mở cửa đi mất.
Chiếc Rolls Royce màu bạc lao đi trên đại lộ đêm, đèn dưới đường hầm khi sáng khi tối, phản chiếu lên gương mặt tinh xảo của Diệp Sâm thêm một phần nguy hiểm lãng du biên duyên.
Xe đột nhiên phanh gấp, bánh xe cọ sát trên đường gây ra một âm thanh chói tai, Diệp Sâm đập mạnh tay lên vô lăng, gục cả người lên đó, ánh đèn mờ ảo bên đường nạm lên tấm lưng thẳng tắp của anh một lớp ánh sáng mỏng manh.
Đột ngột ngước mắt lên, gương mặt tinh xảo như tượng tạc tăng thêm phần tà khí, cả người trong màn đêm như được nhuộm lên một thứ màu sắc tà muội, anh rút điện thoại ra.
Có chút hơi do dự, anh bấm số.
Trong chung cư của Trình An Nhã, nhạc chuông điện thoại vang lên, Trình An Nhã đang tắm liền kêu Ninh Ninh nghe máy.
Ninh Ninh đang trải giường cho cô, nhìn lên màn hình hiển thị, Diệp BT?
“Cô Trình, quảng trường trung tâm ra đây một lát.” Giọng nói thấp trầm mang từ tính có tính mệnh lệnh quen thuộc của anh.
Khóe môi Ninh Ninh nở một nụ cười rạng rỡ, lẽ nào là Diệp Sâm?
“Cô câm rồi à?” thấy cô không trả lời, Diệp Sâm mất kiên nhẫn chế giễu.
Ông bố này tính cách có vẻ không tốt lắm, thảo nào mỗi lần mami về nhà đều mang vẻ mặt bị giày vò đến bơ phờ.
“Chú là ai?” lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh, nói chuyện với anh, tâm trạng Ninh Ninh có chút phức tạp.
Có chút phấn khích, có chút hân hoan, như đứa trẻ nỗ lực để được khen ngợi, giọng nói còn tao nhã hơn lúc bình thường mấy phần.
Giọng nói trẻ con khiến Diệp Sâm hơi sững người, anh nhìn lại điện thoại một cái, nhíu mày hỏi: “Cháu là ai?”
“Cháu là Trình Ninh Ninh.”
Giọng nói non nớt như một cơn gió xuân thoảng qua, như mưa xuân rơi xuống sa mạc khô cằn, tâm trạng phiền não của Diệp Sâm lập tức thoải mái lên rất nhiều.
“Bảo chị cháu ra nghe máy.” Biết đối phương là trẻ con, giọng điệu của Diệp tam thiếu trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu bé này họ Trình, Trình An Nhã cũng còn trẻ, Diệp tam thiếu tất nhiên nghĩ đây là em trai cô.
Trong lòng bất tri bất giác phỉ báng, nhìn xem, đứa bé này lễ phép biết bao, giọng nói nghe mà khiến người ta thoải mái, cùng một mẹ sinh ra sao mà khác xa nhau đến vậy.
“Chị gái?” Ninh Ninh kéo dài giọng, khẽ cười, đây là ba nói chứ không phải cậu nói nhé, cậu chỉ không phản bác mà thôi.
Pháp luật không quy định, nhất định phải phản bác sai lầm của một người khi người đó nói ra trước.
Cửa nhà tắm bật mở, Ninh Ninh cười nói: “Chú chờ một lát.”
“Cưng à, điện thoại của ai thế?” Trình An Nhã vừa lau tóc vừa hỏi.
“Họ Diệp ạ.”
Tay Trình An Nhã ngừng lại, khăn tắm rơi xuống đất, cô đơ ra như khúc gỗ, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Diệp tam thiếu bóp cổ muốn giết cô.
Cô hốt hoảng lao đến cướp lấy điện thoại, bịt lấy ống nói, thảng thốt nhìn Ninh Ninh.
Ninh Ninh mỉm cười, nhún vai, bắt khăn tắm lên giúp cô lau tóc.
Trình An Nhã lo lắng bất an, tim đập dữ dội, bởi vì căng thẳng, giọng của cô hơi run run, “Chủ…. Chủ tịch, có việc gì không ạ?”
“Quảng trường trung tâm, ra đây một lát.”
“Vừa nãy…chờ đã, bây giờ đã 10h đêm rồi.”
“Một thư ký đúng nghĩa, điều cơ bản nhất phải làm được là gọi lúc nào đến lúc đó.”
Diệp Sâm nói xong, quyết đoán dập máy, Trình An Nhã bừng bừng nổi giận, chết