Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: An Tri Hiểu

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.

ia đình đơn thân, đến tận năm mười tuổi mới trở về Diệp gia, trong lòng bất giác đau nhói.
Trầm ngâm.
Tai nạn, mẹ của anh, cũng vì…
“Chủ tịch, sau này tiệc tùng của Dương gia, anh để người khác đi cùng đi.”
“Thế nào? Cô không thoải mái à?” Diệp Sâm cười nhạt.
“Diệp gia, Dương gia hai nhà có ân oán gì là chuyện của hai người, đừng lôi tôi vào cuộc, chủ tịch, tôi chỉ là nhân viên của anh, không phải là công cụ báo thù của người khác.” Trình An Nhã mỉm cười rất nhẹ nhàng, “Dương lão gia và Diệp lão gia âm thầm đấu đá mấy chục năm trời, nay lại đến lượt anh và Dương Triết Khôn công khai tranh giành, nhưng đó là thế giới của các người, không liên quan đến tôi, xin đừng phá hoại cuộc sống bình lặng của tôi.”
Ánh mắt Diệp tam thiếu trở nên độc ác, “Cô tưởng muốn rút lui là được à? Cô Trình, cô ngây thơ quá đấy.”
“Có ai nói với anh rằng anh rất bỉ ổi không?”
Diệp Sâm cười một cách kỳ quái, dửng dưng như không, khoảng cách giữa bọn họ lại thêm một tia lạnh lẽo, giống như một lớp mai rùa vậy: “Người nói tôi bỉ ổi nhiều như thế, thêm cô thì đã làm sao?”
Bỉ ổi ư?
Trình An Nhã, thế giới của cô quá thuần khiết.
Dường như còn chưa biết thế nào gọi là bỉ ổi.
Tôi…. Sớm đã trầm luân ở địa ngục rồi.
Cả đời, đen tối.
Trình An Nhã cảm thấy như nghẹt thở, cô nổi giận, con người này sao có thể dùng giọng điệu này nói ra lời nói thản nhiên như vậy chứ, rõ ràng là rất để tâm nhưng lại giả vờ thanh thản hơn bất cứ ai.
Cô, rất ghét Diệp Sâm như vậy.
“Cô Trình, cô rất giống một người.” Diệp Sâm đột nhiên nói, ánh mắt rơi trên gương mặt Trình An Nhã, có chút rung động thoáng qua trong chớp mắt, “Nếu như không phải tuổi tác chênh nhau quá nhiều, tôi gần như cho rằng…. cô biết không? Mấy ngày nay nhìn khuôn mặt cô, tôi chỉ muốn xé tan cô ra.”
Ánh mắt Trình An Nhã hơi sững sờ, Diệp Sâm lại như không có chuyện gì, quay nhìn cảnh đêm, “Yên tâm, chỉ là nói vậy thôi.”
Trái tim Trình An Nhã đập mạnh, Hiểu Nguyệt ư? Người này là ai, tại sao lại có thể khiến cho Dương lão gia mặt mày biến sắc như vậy, người tình cũ của ông ta ư?
Diệp Sâm lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh, đưa cho Trình An Nhã, trái tim cô khẽ thắt lại, cầm lấy bức ảnh, mặt hơi biến sắc.
Bức ảnh này đã lâu rồi, nước ảnh đã ố vàng.
Người con gái trong ảnh thuần khiết đáng yêu, mặc bộ đầm dạ hội màu xanh lam, gần giống với bộ mà cô đang mặc, trước ngực cô gái cũng đeo một sợi dây chuyền, chính là sợi dây chuyền Rose Tear.
Trình An Nhã kinh ngạc nhìn bức ảnh, gương mặt của người con gái đó thật sự giống cô đến bảy tám phần, đặc biệt là đôi mắt…
“Hai người rất giống nhau phải không? Nếu bà ấy không phải đã qua đời cách đây mấy chục năm, có lẽ tôi đã cho rằng hai người là chị em.”
Ngũ quan tinh xảo của anh nở một nụ cười quái dị, nhìn có chút âm hiểm, “Tôi lúc nào cũng cảm thấy cô rất quen mắt, chỉ là quên mất đã gặp ở đâu, hóa ra chính là bức ảnh này, nếu không phải hôm đó về Diệp gia, nhìn thấy bức ảnh này trong thư phòng, tôi thật sự quên mất, hóa ra còn có sự tồn tại của người phụ nữ này.”
“Chính vì vậy anh mới dẫn tôi đến buổi tiệc hôm nay?”
“Cô rất thông minh.”
“Cảm ơn chủ tịch khen ngợi, có điều trên đời này, những người giống nhau rất nhiều.”
Trình An Nhã nhẹ nhàng giấu đi nỗi trấn động trong lòng, xem ra là ân oán tình thù giữa Dương lão gia và Diệp lão gia.
Nói như vậy, tác giả thật sự của sợi dây chuyền này, không phải là Diệp Sâm?
Nói như vậy, Diệp Sâm, anh đang ăn cắp ý tưởng của người khác?
Dương lão gia và Diệp lão gia nhất định biết truyện này, tại sao không ai nói gì?
Trình An Nhã cảm thấy bái phục Diệp tam thiếu, đã ăn trộm ý tưởng của người khác mà lại làm rất quang minh chính đại, hùng hồn mạnh mẽ đến như vậy, quả thực hiếm có, đúng là ghê gớm.
“Chờ đã, sao anh biết nhà tôi?” đến khi Trình An Nhã phát hiện ra thì xe của Diệp Sâm đã cách khu chung cư một đoạn không xa rồi, cô lập tức nâng mức cảnh giác cấp mười hai.
Diệp Sâm lạnh lùng quét mắt nhìn cô, giống như đang nhìn một con ngốc, “Trên hồ sơ có viết.”
“Cái đó, dừng ở đây được rồi, bên đó không dễ… quay xe.” Trình An Nhã bịa tạm ra một lý do, thản nhiên yêu cầu xuống xe.
Diệp Sâm không chút động lòng, “Cô nói nhăng cuội gì vậy?”
Rõ ràng một con đường rộng rãi thênh thang như vậy, không dễ quay xe? Mở mắt nói xằng, Trình An Nhã, cô đang sợ cái gì.
Xe dừng lại trước chung cư của Trình An Nhã, cô căng thẳng nắm chặt chiếc đầm dạ hội, hoang mang đến mức dây an toàn cũng không tháo đã lật đật định mở cửa xuống xe, kết quả bị giật ngược trở lại.
Đột nhiên, cánh tay dài của Diệp Sâm vươn tới, một tay ấn bàn tay của Trình An Nhã, nhướn mày, ngăn cản không cho cô xuống xe.
Trình An Nhã phát hiện quả tim của mình ngày càng không ra sao, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
“Cô Trình, cô đang sợ điều gì?”
Tâm trạng Diệp tam thiếu rất vui vẻ.
Tôi sợ gặp phải con trai anh.
“Chủ tịch, tôi không hiểu anh đang nói gì?”
“Không hiểu?” Diệp tam thiếu nở nụ cười ám muội, càng áp sát cô hơn, th