Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2062 lượt.
Trình Trình trừng mắt liếc nhìn Lãnh Nguyệt một cái, cũng biết bà bà nhàm chán, "Trận đấu bắt đầu."
"...Trận đấu của chúng ta theo quy chế đấu vòng loại, quy tắc rất đơn giản, vòng thứ nhất do giải thi đấu thống nhất ra đề, trong thời gian quy định có thể hoàn thành và làm đúng thì tuyển thủ có thể tiếp tục đi vào vòng tiếp theo, mong các tuyển thủ quay về chổ ngồi theo số của mình, trận đấu do giám thị giám sát, tất cả tình huống đều sẽ thông qua truyền hình lớn truyền lại, cho nên các tuyển thủ không nên nghĩ dùng những thủ đoạn không đúng, đề sẽ hiện trên màn hình, hiện tại các tất cả tuyển thủ ngồi xuống."
Người chủ trì tuyên bố quy tắc trận đấu xong, hội trường liền an tĩnh, một tràn bước chân trở về ghế, các tuyển thủ dự thi chăm chỉ đọc đề, Trình Vũ ngồi ở giữa đầu bên trái, sau nó là La Bá Đặc, xem xong đề, Trình Vũ cũng ỗn định, tuy đề không đơn giản, nhưng mà cũng không quá khó khăn, suy nghĩ một chút, nó liền bắt đầu gõ bàn phím.
La Bá Đặc nhìn đề sau đó mỉm cười, đề này không đơn giản, vòng thứ nhất thi xong, sẽ có rất nhiều người dự thi bị loại ra, bất quá lấy thực lực của nó cũng không tốn nữa giờ, cho nên nó không vộ vả làm, mà nhìn xem tình huống chung quanh, liền giống như nó nghĩ, rất nhiều người đều không làm được, một số đã bắt đầu làm lại nóng nảy đem bàn phím đập đập, đương nhiên cũng có một số người không nóng không vội, khi ánh mắt của nó quét qua nhìn Trình Vũ, nhìn thấy bộ dạng trấn định kia, dường như cực kỳ nắm chắc, hai mắt La Bá Đặc nhịn không được nhìn chằm chằm.
"Trình Vũ, cố lên!" Editor: bangthan87
Trên khán đài thanh âm tiểu cô nương ngọt ngào lớn lạ thường trong hội trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhíu mày hướng nhìn về phía âm thanh phát ra, Lucy mặc kệ ánh mắt của những người khác, đứng ở trên ghế dựa cao cao, quơ quơ tay, một bên quản gia cẩn thận đở cô bé chỉ sợ cô bé rơi xuống.
Nghe được tên của mình Trình Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lucy, nó liền rụt cổ lại, cố gắng giấu bản thân mình, không nghỉ muốn bày ra như thế.
Vị chủ tịch ngổi trên ghế giám khảo, một ánh mắt nghiêm túc của ông già trừng mắt nhìn Lucy liếc một cái, Lucy le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn thấy Lucy không còn ầm ĩ, ngón tay Trình Vũ mới tiếp tục gõ bàn phím.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây,còn có mười giây nữa là kết thúc, La Bá Đặc đã sớm hoàn thành, nhìn về hướng Trình Vũ, nhìn thấy nó còn đang làm, cười nghĩ bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng chĩ là một đứa bé.
Người chủ trì tuyên bố hết giờ, Trình Vũ mới không vội không chậm nộp bài, rất nhiều kẻ dự thi còn chưa làm xong đều kêu la uể pải một trận, còn chỉ trích cuộc khi ra đề quá khó khắn, một bên mắng một bên rời khỏi trận đấu. Những người làm xong bài khẩn trương ngồi đợi kết quả, thông qua thì kêu la vui mừng, không thông qua thì im lặng rời đi, Trình Vũ nhìn trên màn hình thấy hai chữ "Thông qua", thu thập đồ đạc, đi về hướng Trình Trình.
"Chúc mừng thông qua." La Bá Đặc ngăn cản Trình Vũ, trên mặt mang theo nụ cười, dùng tiếng Ý nói chuyện.
"Cảm ơn." Trình Vũ cũng cười lại, dùng đúng tiếng ý tiêu chuẩn trả lời, sau đó vòng qua người La Bá Đặc bước ra hội trường.
"Nó có thái độ gì thế, có thể thông qua trận này cũng là may mắn." Hiện tại trong ánh mắt của John nhìn Trình Vũ lạnh nhạt tỏ ra thanh cao, nó nhìn Trình Vũ đến cuối cùng mới nôp bài, nhất định là may mắn thông qua thôi.
"Nhỏ như vậy mà cũng có thể thông qua trận đấu cũng không tồi." La Bá Đặc cười cười.
"Nếu cậu lần này cũng liên tục đứng nhất, những công ty cũng sẽ chú ý đến cậu." John cực kỳ tin tưởng đối với La Bá Đặc.
"Mình chỉ muốn tiến vào Dawson." La Bá Đặc không thèm để ý đến những công ty khác.
"Mẹ." Trình Vũ chạy đến trước mặt Trình Trình.
"Không tồi." Trình Vũ khích lệ con trai của mình.
"Được rồi, trận thứ hai sẽ diễn ra buổi chiều, chúng ta nên đi ăn cơm trước." Lãnh Nguyệt đói bụng, "Nghe nói cuộc thi có cung cấp cơm miễn phí, đi mau đi mau."
Trình Trình cũng biết bà bà nghe được miễn phí mắt liền sáng lên, lắc đầu đi theo.
Đoàn người bọn họ chiếm một cái bàn nhỏ, cuộc thi đấu này có nhiều đơn vị nổi tiếng tài trợ, giành giải thưởng trong trận thi đấu này đúng là ngôi sao mới trong tương lai của ngành khoa học kỹ thuật máy tính, hiện tại đây là thời kì mới phát triển, máy tính được xem là trọng trong phạm vi rộng, có thể chiêu mộ nhân tài như vậy không thể nghi ngờ đối với đối với nhiều công ty trong tương lai sẽ có sự giúp sức rất lớn, cho nên hấp dẫn nhiều công ty tài trợ, đương nhiên Nguyệt Thị cũng tham dự, bất quá bọn người Trình Trình không biết mà thôi. Có đầu tư lớn như vậy, cơm ở đây đương nhiên cũng sẽ không tồi, tất cả đều là ẩm thực nổi danh của Italy, Lãnh Nguyệt cảm thấy giá trị cao nhất của bữa ăn này rồi.
"Trình Vũ, chúc mừng cậu." Lucy nắm tay một ông già đi qua cực kỳ vui vẽ nhìn thấy Trình Vũ.
Trình Vũ vẫn bộ dáng lạnh lùng: "Cảm ơn." Nó đưa ánh mắt nhìn ông già bên cạnh Lucy, nó có chú ý tới ông chính là ngồi ở vị trí hội chủ tịch giám khảo.
"Ông