Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.

m bình còn đang ôm ấp một ý tưởng ngây thơ, trên nét mặt già nua liền lộ ra một nụ cười khó coi: “Thiếu chủ, nội gián tôi đã tìm ra rồi, vừa đúng lúc tới nơi này để truy đuổi.”
Thiếu chủ? Anh ta chính là Thiếu chủ của Nặc?
Đám người đang ồn ào, nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ nghe nói Thiếu chủ của Nặc là người trẻ tuổi, ai ngờ lại trẻ như thế.
“Ha ha! Lâm Bình, ông cho là tất cả mọi người ở đây là kẻ ngốc sao?” Chu Nhan liền hừ lạnh một tiếng.
Lời nói của Chu Nhan khiến hắn biết được mọi chuyện đã bại lộ rồi, sợ là sẽ hôm nay sẽ không có đường sống, chỉ còn dứt khoát làm hoặc không làm thôi, đã làm thì phải làm cho xong, phải lấy được cái đầu của Nguyệt Độc Nhất, nếu như giết được Thiếu chủ của Nặc, thì bang Tàn Lang nhất định sẽ giúp hắn.
Mọi người ở đây đều ứng phó không kịp khi mà Lâm Bình hướng liền chĩa súng về phía của Nguyệt Độc Nhất, tất cả mọi người đều thất kinh, nhưng trên mặt của anh lại không hề tỏ vẻ hốt hoảng, thân thể quỷ mị liền di chuyển tới trước mặt của Lâm Bình, không biết là anh có động tác khi nào, chờ khi bọn họ đã thấy rõ dáng người, thì Nguyệt Độc Nhất đã bóp chặt cổ họng của Lâm Bình.
Mặt của Lâm Bình vì hít thở không thông mà phồng lên đỏ bừng, âm thanh của Nguyệt Độc Nhất lạnh lẽo giống hệt như ác quỷ tới từ địa ngục, làm cho người ta phải run sợ: “Nếu đã dám phản bội Nặc, thì phải bỏ ra cái giá tương xứng. Cái giá cao này thì phải dùng mạng của ông để đổi thôi.”
“Kh..Kh..” Trong miệng của Lâm Bình liền phát ra một tia âm thanh yếu ớt, sau đó âm thanh của hắn ngày càng yếu: “Thiếu chủ…Tha mạng…Tôi biết rõ toàn bộ… tin tức của Toàn Đông…Bình thường là tôi đem tin tức bán cho bang Tàn Lang….”
Nguyệt Độc Nhất nghe thấy lời nói sau cùng của hắn, tay của anh liền giãn ra đôi chút, Lâm Bình liền cho là mình nắm được ngọn cỏ cứu mạng, thật là may mắn, ai ngờ sau một khắc tay của Nguyệt Độc Nhất liền co rút lại rất nhanh, vẻ mặt của Lâm Bình không thể tin nổi.
“Về Toàn Đông tôi sẽ không để cho hắn yên ổn, nhưng ông cũng không có tư cách để ra điều kiện với tôi!”
Hơi thở của Lâm Bình ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn, đầu của hắn cũng vô lực mà rũ xuống.
Tất cả mọi người đều nín thở, đó chính là Thiếu chủ ư, tay không bóp chết một người, khí thế màu cầu vòng hoàn chỉnh của Thiếu chủ giờ đã biến thành khí chất lạnh như băng khiến cho người ta khiếp sợ, vào giờ phút này trong lòng những tiểu lâu la cũng mơ hồ có ý sùng bái.
“Viêm Hạng, ra ngoài đi.” Nguyệt Độc Nhất liền hướng về phía bóng tối mà gọi.
Viêm Hạng liền do dự một hồi, liếc bước ra từ trong bóng tối, vì lúc này anh đã mất quá nhiều máu cho nên đôi môi liền trắng bệch: “Thiếu chủ.”
Ánh mắt của Nguyệt Độc Nhất liền khóa tại vết thương trên vai anh: “Đi về.”
Mọi người thấy Viêm lão đại cùng Thiếu chủ rời đi, bến tàu lại khôi phục lại sợ yên tĩnh như cũ, mắt của họ liền nhìn nhau, sợ là cả đời không thể quên được chuyện hôm nay đã nhìn thấy.






Bên trong thư phòng yên tĩnh, Nguyệt Độc Nhất liền nhìn tư liệu mà Viêm Hạng đưa tới, tài liệu kia Thanh Á cũng đã sớm xem qua, cũng có vài phần khen ngợi đối với Viêm Hạng: “Viêm tiên sinh cũng có bản lĩnh đấy chứ, đúng là một người không tệ.”
Nguyệt Độc Nhất liền ném tài liệu lên bàn: “Để Viêm Hạng thay chỗ Lâm Bình, còn về phân hội trưởng, hãy để nội bộ của họ tự giải quyết.”
“Vâng.”
“Trình Trình đâu?”
“Khụ khụ.” Thanh Á liền giả vờ ho khan một tiếng, “Lại đi thăm Viêm Hạng rồi.”
“Viêm tiểu tử, thật không tệ nha, Lâm Bình chết rồi, Nặc quyết định để chú thay thế hắn, chờ chú khỏe lại rồi sẽ chính thức tiếp nhận.” Thanh Á vừa tuyên bố chuyện đã quyết định xong.
Viêm Hạng liền sửng sốt rồi lắc đầu một cái: “Tôi đâu có làm được gì, nếu lần này không phải là nhờ Thiếu chủ ra mặt, thì sợ lần này tôi đã không giữ được mạng đâu.”
“Đừng tự ti như vậy chứ, nếu như Nặc đã tin tưởng anh thì chắc chắn sẽ đã có căn cứ, nói như anh vậy thì ý anh là chúng tôi không có mắt nhìn người à.” Hảo cảm của Thanh Á đối với Viêm Hạng liền tăng vọt, người này an phận thủ thường, ngược lại không có tâm địa tranh quyền đoạt lợi, người này có thể dùng được.
“Đúng vậy đó, Viêm đại ca à, người ta đều có ý tốt thăng chức cho anh có gì mà không tốt, sao lại không cần chứ.” Trình Trình liền lẩm bẩm. cô thấy Viêm đại ca được thăng chức, phần nợ này xem như không tính đi, “Thăng chức sẽ được tăng lương đúng không?”
Trình Trình vừa mở miệng hỏi, ba người đàn ông đã dùng ánh mắt mà nhìn cô hệt như quái vật, từ chức phân hội trưởng tới chức Đường chủ thì cũng không được tăng lương đơn giản như vậy, nếu để cho Trình Trình biết một đường chủ của phân hội Nặc có thế lực bao nhiêu, thì chắc chắn cô sẽ không hỏi vấn đề ấu trĩ như thế.
“Trình Trình tiểu thư, không ngờ mục đích của cô lại thấp như thế?” Thanh Á liền xấu hổ.
Trình Trình liền buồn bực, mục đích thấp thì sao chứ, cái này gọi là dễ dàng thỏa mãn, cô là người dân bình thường dĩ nhiên là không thể theo kịp chân bọ