Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2105 lượt.
đâu, nghĩ như vậy ánh mắt của cô có chút mất mát, nhưng nghĩ lại vẫn tiếp tục đọc sách.
Ở trên cầu thang lầu hai, một bóng người uyển chuyển bước đi như ẩn như hiện, áo ngủ bằng sợi tơ màu trắng, mỗi bước đi của cô ta có thể khiến cho váy ngủ lay động, ánh đèn chiếu vào người cô ta không bỏ sót cái gì, thân hình có lồi có lõm. Thẩm Kiều liền nhẹ nhàng đi lại, trên mặt là nụ cười động lòng người, tay thì cầm ly sữa nóng, cô ta đã quan sát lầu hai đã lâu rồi, anh đã ngồi ở thư phòng rất lâu, đến nay cũng không trở lại, lạnh nhạt với vợ mình như vậy nhất định là không thích rồi, người đàn ông nhất định sẽ không chịu được cám dỗ, đây là cơ hội tốt nhất.
Vừa đến cửa thư phòng, cô ta liền lấy thêm dũng khí, liền đẩy cửa đi vào, lại thấy thư phòng không có người, nhưng bên trong thư phòng còn có một gian phòng khác, nhưng mà mỗi lần làm việc đến khuya, Nguyệt Độc Nhất liền trở ngủ lại thư phòng, Thẩm Kiều liền đem sữa đặt ở trên bàn, hứng thú xem tài liệu mà anh để ở trên bàn, phía dưới còn có một chữ kí cứng rắn, giống hệt như con người anh vừa đầy sức quyến rũ và khí phách.
“Cô làm gì ở đây?” Nguyệt Độc Nhất chỉ là vừa đi rửa mặt, vừa ra ngoài đã thấy có người đang xem tài liệu của anh, âm thanh lạnh lẽo liền không mang theo một chút nhiệt độ nào cả.
Cô gái nhỏ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Thẩm Kiều bị người ta làm cho hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn vào Nguyệt Độc Nhất, trên trán của anh có vài sợi tóc ướt nhưng thế này lại tăng thêm phần sức quyến rũ hơn bình thường nha, Thẩm Kiều liền nghe được tiếng tim của mình đập rộn ràng, liền hít sâu một hơi, cô ta nỗ lực mỉm cười: “Tôi…Tôi thấy anh còn chưa ngủ, nên mang cho anh ly sữa nóng.”
Nguyệt Độc Nhất nhìn ly sữa tươi trên bàn, lại nhìn cô gái kia cố tình ăn mặc lộ liễu, dĩ nhiên là hiểu được trong lòng cô ta đang nghĩ gì, nếu không phải vì mặt mũi của Trình Trình, thì anh đã sớm đuổi cô người phụ nữ điên loạn vì tình này ra khỏi đây rồi: “Đi ra ngoài ngay lập tức.”
Thảm Kiều bị từ chối liền không thể tin nổi, dĩ nhiên là cô ta biết được sức quyến rũ của mình lớn như thế nào, những người đàn ông khác thì cứ như con ruồi bám lấy cô ta, hôm nay được cô ta chủ động yêu thương, nhưng anh lại chẳng hề mảy may xao động, anh có phải là đàn ông không vậy! Cô ta liền cắn môi uất ức rời đi, rồi lúc đến gần Nguyệt Độc Nhất, liền giả vờ bị trật chân té, cả người nhào vào lòng anh, lúc này những người đàn ông bình thường đều sẽ diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh lại khẳng định mình không thuộc về loại người bình thường đó.
Anh liền nhanh chóng tránh ra, ánh mắt nhìn cô ta giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, Thẩm Kiều bị té xuống đất, nhưng bên trong thư phòng có trải thảm lông cho nên cũng không quá đau, nhưng nước mắt của cô ta cứ thi nhau tràn ra ngoài, cô ta liền nhìn chằm chằm vào anh, hy vọng là anh có thể kéo mình đứng lên, vẻ mặt kia vừa nhìn thấy là đã động lòng, nhưng Nguyệt Độc Nhất liền nhàm chán nhìn cô ta một cái, vẻ mặt cảu anh đã hết kiên nhẫn đến cực điểm: “Không bị ngã chết thì mau cút đi cho tôi.”
Giọng nói của mình có chút chua, nhưng Trình Trình không hề phát hiện ra, Nguyệt Độc Nhất liền nhận lấy sữa rồi uống một hơi hết sạch, nhìn cô đang ngáp liền dịu dàng nói: “Đi ngủ đi, anh làm xong sẽ qua ngay.”
“Được.” Trình Trình liền nheo mắt, quả thật là rất mệt, liền ngáp một cái rồi xoay người trở về phòng.
Vào ngày thứ hai, sau bài thi sát hạch Thẩm Lỗi đã được nhận, hơn nữa thành tích cũng không tệ chút nào, bốn người ở trong phòng bệnh của Viêm Hạng liền tính toán muốn ăn mừng một phen, Thẩm Kiều cũng không có gì bất thường, nhưng ở trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền ngọc trai thật to, Thẩm Lỗi liền cười nhạo em gái mình cứ như là bọn nhà giàu mới nổi. Nếu là bình thường thì Thẩm Kiều đã sớm mắng lại rồi, nhưng lần này cô ta chỉ cười cười, nhưng vẫn còn mất tự nhiên mà liếc nhìn Trình Trình, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, làm cho Thẩm Lỗi hết sức không quen, liền chặn cô ta lại nói xin lỗi, nhìn thật là đẹp mắt mà.
Thẩm Kiều lần này bị Nguyệt Độc Nhất làm cho mất mặt, vốn là đã an phận rồi, chỉ là nhìn dáng vẻ xuề xòa của Trình Trình, trong lòng lại có chút ấm ức muốn nghẹn lại liền muốn phát tiết trên người của Trình Trình: “Chúng ta chơi bài đi, người nào thua thì sẽ bị đánh.”
“Vậy không được, nếu đánh đau người khác thì sao?” Thẩm Lỗi liền phản đối, bọn họ là đàn ông mà, làm sao có thể đánh phụ nữ được.
“Đánh nhẹ thôi, không sao đâu.” Thẩm Kiều liền nói.
Trình Trình vẫn đang cười, thấy nhìn Viêm Hạng nhìn mình cô liền nhún vai: “Chỉ là trò chơi thôi mà, cứ chơi đi.”
Anh chỉ là hơi bận tâm về Trình Trình nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Thẩm Lỗi cũng đồng ý, dù sao nếu các cô thua thì đánh nhẹ một chút, hơn nữa bọn họ cũng đã có ý nhường, vừa mới bắt đầu Thẩm Lỗi đã thua hai bàn, Viêm Hạng thì thua một bàn, nhưng Thẩm Kiều vẫn không tha, nũng nịu ăn vạ với bọn họ, hai người cũng dành phải chơi nghiêm túc, Thẩm K