Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342113

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2113 lượt.

iều liền nghĩ chẳng lẽ cô ta lại đánh không lại người phụ nữ ngốc nghếch này sao? Hơn nữa mọi người đều cùng chơi, nếu đánh đau cô thì cô cũng không dám đi nói lại với Nguyệt Độc Nhất.
Thật ra thì Trình Trình cũng không thường chơi bài, ngày thường cô cũng hay nhìn thấy mọi người chơi rồi, nên cũng có dịp luyện tay một chút, hay là lần này để cho Thẩm Kiều thắng đi, nhưng mà không được, Thẩm Kiều đối mặt với kết quả là Trình Trình thắng thì không cam lòng, nhưng lại nghĩ tới tính tình của cô chắc cũng không quá mạnh tay đâu, liền cầm lấy tay cô: “Tôi thua rồi, cô đánh đi.”
Trình Trình liền cười hì hì, sau đó thì mọi người đã ứng phó không kịp nữa “Bốp!” Một cái tát trời giáng lên mặt của Thẩm Kiều.
Sau đó cô liền cảm thấy những tức giận tích tụ trong lòng từ hôm qua đã vơi bớt nên dễ chịu hơn, khó trách nhiều người hễ cứ đụng chuyện là lại đụng tay đụng chân, thật sự là thoải mái nha.
“Trình Trình tiểu thư.”
“Trình Trình.”
“Cô dám đánh tôi?”
Thẩm Lỗi thấy em gái bị đánh, vì không rõ chân tướng nên anh ta có chút tức giận, nhưng Viêm Hạng lại hiểu rõ tính tình của Trình Trình, sẽ không đánh người vô duyên vô cớ, Trình Trình liền thấy tay mình cũng đau, xem ra lần này đánh cũng không nhẹ, nụ cười trên mặt cô liền biến mất: “Tôi làm gì cô phải tự biết chứ? Cô đã làm gì thì tự mình phải hiểu, mặc dù tôi không muốn tính toán với người khác, nhưng cũng không phải để cho người khác trèo lên đầu tôi.”
“Viêm đại ca, em đi trước đây.”
Nhìn bóng lưng của Trình Trình đang rời đi, Thẩm Kiều liền dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, nhưng cũng không dám xông lên cùng so đo với cô.
Thời gian mà Thẩm Lỗi tiếp xúc với Trình Trình không lâu lắm nên không hiểu tính cô, nhưng thấy em gái mình bị đánh dĩ nhiên trong lòng thấy không thoải mái: “Dù là Trình Trình tiểu thư thì cũng không thể tùy tiện đánh người đâu đấy.”
Viêm Hạng dĩ nhiên là hiểu rõ Trình Trình, bình thường tính của cô rất ôn hòa, không tính toán với người khác, lần này sợ là Thẩm Kiều đã làm chuyện gì quá phận rồi, hơn nữa Viêm Hạng cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn ra nhiệt tình mà cô ta chuyển từ anh sang Nguyệt đương gia, liền liếc nhìn Thẩm Kiều rồi tràm giọng nói: “Đây là Nặc, không phải là địa bàn của tôi, cũng không là nhà của Thẩm gia các người , làm việc gì cũng nên thận trọng một chút, đừng nên có tà niệm gì khác, Trình Trình sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh người, cô hãy thu lại tính nết của mình đi.”
Lời này là nói cho Thẩm Kiều nghe, đồng thời cũng là nói cho Thẩm Lỗi nghe, bị Viêm Hạng nhắc nhở, Thẩm Lỗi mới phát hiện ra bọn họ đã quá phận, nơi này là Nặc, không phải là Thẩm gia của bọn họ, hơn nữa theo như tính nết của em gái anh, nếu có bị chịu thiệt thì chỉ có thể im lặng chịu đựng mà thôi, vậy thì dáng vẻ cam chịu như thế chắc là nó đã làm chuyện gì quá phận rồi, anh ta nghĩ đến chuyện này thì toàn thân đều toát mồ hôi: “Em gái à, đây không phải là nhà chúng ta đâu, đừng có làm chuyện tùy ý như vậy nữa.”
Trong lòng Thẩm Kiều không phục liền lẩm bẩm: “Biết rồi.”






Hai anh em Thẩm gia thức thời liền rời đi vào hai ngày sau, trong phòng bệnh của Viêm Hạng lại khôi phục yên tĩnh như cũ, ngày hôm đó giống như mọi ngày Trình Trình vẫn đến thăm anh, nhìn thấy sắc mặt của anh đã tốt hơn rất nhiều: “Viêm đại ca, sắc mặt của anh đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Ừ, tôi cũng thấy như vậy.” Viêm Hạng liền gật đầu một cái.
Nguyệt Độc Nhất liền đẩy cửa phòng đi vào, Viêm Hạng nhìn thấy anh liền gật đầu chào hỏi: Thiếu chủ.”
“Vết thương thế nào rồi?”
Lời nói không lạnh không nhạt của anh nghe ra hình như là quan tâm đến anh, nhưng dù thế nào Viêm Hạng lại nghe ra được một hàm ý khác, vết thương lành rồi thì nhanh cút đi cho tôi.
Rời khỏi Las Vegas, lần này Trình đã gặp rất nhiều chuyện, quen được Hill, bị bắt cóc tống tiền, lúc chào tạm biệt Viêm đại ca, phát hiện vết thương của anh đã thật sự khỏi rồi, cô mới bỏ xuống được sự lo lắng trong lòng. Trở lại thành phố G, cô mới phát hiện ra rằng, cho dù thế giới bên ngoài có tươi đẹp thế nào, chơi vui vẻ đến đâu thì cũng không thể thân thiết và ấm áp như nhà của mình được.
Sau khi Trình Trình trở về vào ngày thứ nhất, ba Trình liền gọi điện thoại đến, bảo Trình Trình dẫn theo Nguyệt Độc Nhất về nhà cùng ăn cơm, cúp điện thoại xong, vẻ mặt của cô còn ngơ ngác liền quay sang nhìn người đàn ông đang làm việc hỏi: “Ba em sao thế nhỉ? Ông ấy vậy mà lại gọi anh về nhà ăn cơm?”
Nguyệt Độc Nhất cũng không nhớ đến chuyện Trình Vũ đã giúp mình làm hòa: “Khi nào.”
“Ngày mai.”
“Được rồi.”
Trình Trình liền thấy rối rắm , không phải là vấn đề mà cô có biết hay không, vấn đề là cô không biết ba cô lại gọi anh về làm gì, theo như tính tình ba cô mà nói, không chừng sẽ làm ra loại chuyện dã man.
Hôm sau, khi đi tới cửa Trình Trình liền ngại ngùng xoay lưng lại với anh: “Để hôm khác rồi tới được không?”
Khi đã đến trước cửa nhà, Trình Trình còn muốn lôi kéo Nguyệt Độc Nhất trở về, như


Polly po-cket