Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.

yện cha mẹ ly hôn cô vẫn canh cánh trong lòng, hơn nữa, dù ít dù nhiều cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ cũng ảnh hưởng tới cô, làm cho cô dù yêu cũng tự ti, nghi ngờ tương lai của mình.
Kê Thịnh sửng sốt một chút, tiếp theo cười: "Cha chưa từng hối hận khi gặp mẹ con, nếu được làm lại lần nữa, cha nghĩ cha sẽ quý trọng, mẹ con là cô gái dịu dàng thông minh nhất thế giới này, bây giờ cha mới hiểu được, bình thản mới là cuộc sống thật sự, thời tuổi trẻ tóc chạm vành tai, tình yêu làm người ta không thể bỏ, nhưng khó khăn nhất là sau khi già đi, bên cạnh còn có người vui lòng cùng con ngắm ánh hoàng hôn."
Kê Thanh mới không nghĩ cùng anh ra ngoài đi bộ, tuy nơi đây là khu nhà hạng cao, mỗi khu một nhà, nhưng vườn hoa nhỏ dười tầng cũng có không ít mấy bà cụ không có việc gì ngồi dưới đó, cô và Phong Cẩm Thành kết hôn rồi lại ly hôn, chuyện xấu ồn ào huyên náo, cô cũng không muốn lại thành đề tài cho người ta uống trà nói chuyện phiếm.
Tâm tư nhỏ đó của cô, Phong Cẩm Thành vừa nhìn đã thấy, cách nghĩ của vợ anh thật ra rất ngây thơ, mỗi ngày anh đều ra ra vào vào, có đôi khi còn mang theo Tiểu Tuyết, muốn chối bỏ quan hệ chẳng phải là bịt tay trộm chuông sao, chẳng qua Phong Cẩm Thành cũng không nói toạc ra, lui lại mà nói tiếp: "Vậy anh mở máy chạy bộ, em chậm rãi đi một lúc nhé?"
Kê Thanh miễn cưỡng đáp ứng, bước từng bước trên máy một lúc, vừa đi xong, Phong Cẩm Thành đã nhanh tay đưa một ly nước chanh mới pha qua, Kê Thanh nhận lấy uống một ngụm, chua ngọt vừa phải, mang theo một chút hương vị mật ong.
Kê Thanh ngồi xuống ghế bên kia, bỗng nhiên nói một câu: "Phong Cẩm Thành, lần trước tôi có hỏi bác sĩ trong bụng tôi không nhất thiết là con trai, nếu anh cấp bách muốn có con trai, ở chỗ tôi đây sẽ làm chậm trễ thời gian vô ích đấy."
Phong Cẩm Thành ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó nhíu chặt mày: "Em cho rằng anh là vì đứa nhỏ trong bụng em?" Kê Thanh cắn ống hút, nhìn anh: "Tôi không biết còn lý do khác, đáng giá để Phong thiếu hạ mình phục vụ một người vợ bị bỏ." "Vợ bị bỏ?" Trước kia Phong Cẩm Thành không biết, miệng vợ anh lại độc như vậy, cái gì từ cái miệng nhỏ của cô nói ra có thể chọc thẳng đến ống phổi người ta.
Phong Cẩm Thành khẽ cắn môi: "Lúc trước ly hôn là do em đề suất, còn mời cả cha vợ ra." Trong lòng Kê Thanh buồn bực, từ từ đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kì thật chính cô cũng không biết bản thân bị làm sao, có lẽ là cuộc nói chuyện buổi sáng với cha ảnh hưởng đến cô, cô có thể cảm nhận được trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của cô, nơi nào đó đang bị cô cực lức áp chế, đang rục rịch, làm cô không biết làm thế nào để cản lại.
Kê Thanh đứng trước cửa sổ, ráng chiều rực rỡ bên ngoài lấp lánh rơi xuống, phủ lên một tầng sáng động lòng người trên người cô, dịu dàng lại xinh đẹp, gương mặt mượt mà khiến cô trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, làm Phong Cẩm Thành không khỏi nhớ tới hồi xưa, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Cô tránh đằng sau rèm cửa tầng hai, nhìn chằm chằm anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên trông có chút ngốc nghếch, ngoài sự vui mừng trên khuôn mặt là sự ái mộ trong ánh mắt, căn bản không giấu được, không biết bắt đầu từ khi nào, sự ái mộ đó trong mắt vợ anh từng chút từng chút biến mất, giống như ánh sáng biến mất, chỉ còn lại sự u buồn bất đắc dĩ, giống như Tiêu Bác Nhã nói, giống như người vợ nhỏ u buồn.
Phong Cẩm Thành hơi hơi thở dài: "Kê Thanh, mặc kệ trước kia anh đã làm chuyện gì khiến em thương tâm khổ sở, nếu anh sửa lại, em có thể tha thứ cho anh hay không?"
Giọng nói Phong Cẩm Thành thành khẩn hèn mọn, làm Kê Thanh có chút ngoài ý muốn, quay đầu, mới phát hiện Phong Cẩm Thành đã đứng sau cô, hai người gần trong gang tấc.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, giờ phút này trong ánh mắt thâm thúy kia chiếu ra rõ ràng bóng dáng của cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô, làm cô không khỏi giật mình, vội vàng lùi xuống hai bước, ôm cánh tay ngồi xuống ghế, im lặng thật lâu mới thấp giọng nói: "Phong Cẩm Thành, nếu anh là tôi, bị đè lên giường cướp hiếp suýt chút nữa sinh non, anh sẽ tha thứ sao?" Ánh sáng trong mắt Phong Cẩm Thành nhanh chóng tắt đi.
Hồ Quân ngăn ly rượu trong tay anh: "Mày trả lời thế nào?" Phong Cẩm Thành đẩy tay hắn ra, ngửa cổ, rượu trong chén toàn bộ rót xuống.
Diệp Trì lắc đầu: "Quân Tử mày biết rõ còn cố hỏi? Lấy tính cách của Phong Cẩm Thành, làm sao có thể nói dối." Tả Hoành thở dài: "Ban đầu tao còn nói, vợ mày tính tình tốt nhất, hiện giờ thoạt nhìn, thật ứng với câu nói kia, thỏ nóng nảy cũng cắn người, hơn nữa có thể cắn một nhát chết mày, Cẩm Thành, nếu không thì thôi đi! Ly hôn đi thì hơn, con đường này không tới đâu cả, mày còn muốn đi đâm vào tường mới chịu sao?"
Hồ Quân trợn trắng mắt: "Mày cái thằng ăn no không biết đến kẻ đói, còn nói dễ nghe như vậy, năm đó Quyên Tử nhà mày đá mày như vậy, cũng không thấy mày tìm người khác, mặt dày quấn lấy người ta..."
Diệp Trì trầm ngâm một hồi, cúi bên tai Phong Cẩm Thành nói thầm vài câu, ánh mắt Phong Cẩm Thành đột nhiên sáng ngời, có