Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.

chút nghi ngờ hỏi: "Có thể dùng được sao?" Diệp Trì lắc đầu: "Không biết, chữa ngựa chết thành ngựa sống! Chẳng qua tự mày phải suy nghĩ thời cơ tốt, hơn nữa, tàn cục qua rồi dọn dẹp cũng không phải dễ đâu."
Phong Cẩm Thành quan tâm gì chuyện sau đó, phải cố cái trước mắt, lời nói của Kê Thanh cứ như chiếc gậy gõ trên đầu anh, làm anh bắt đầu tuyệt vọng, nếu trong lòng vợ anh cứ mãi có bóng ma, chẳng lẽ đời này anh cứ mãi dây dưa như vậy, không được, anh không cam lòng, anh muốn những ngày thoải mái có vợ có con trai con gái, anh muốn mỗi đêm đều có thể ôm vợ ngủ, không chỉ danh chính ngôn thuận, mà vợ anh còn phải cam tâm tình nguyện, tình huống trước mắt xem ra thực khó khăn.
Nhưng Phong Cẩm Thành cảm thấy, vì cuộc sống hạnh phúc về sau, dùng chút tâm cơ thủ đoạn cũng được, dù sao chuyện anh tính kế vợ mình cũng không phải mới một lần, sau này lật tới, thì quỳ bàn giặt, chuyện đóng cửa trong nhà, ai biết được?
Cho nên mới nói, người đàn ông này nếu bị dồn ép, da mặt dày một chút, ai mà gánh nổi, huống chi bụng dạ Kê Thanh sao có thể là đối thủ của hồ ly, hơn nữa con hồ ly này còn đã thành tinh.






Phong Cẩm Thành thay đổi, trước kia mỗi ngày đều đến, đuổi cũng không đi, nhưng bây giờ đã tám ngày không thấy đâu cả, trước đó cảm thấy anh rất phiền, nhưng khi anh không tới, Kê Thanh lại cảm thấy bên người như thiếu mất cái gì, quả nhiên con người là động vật có thói quen.
Kê Thanh biết ngày đó mình nói không để lại chút đường sống nào, cô bóp chết hi vọng cuối cùng giữa hai người, cái đêm thiếu chút nữa sinh non đó, quả thật là chuyện tồi tệ cô không muốn nhớ lại nhất trong cuộc đời này, nhưng vết sẹo đó không quá sâu, cô cũng sắp quên đau đớn ngày đó rồi.
Nói như vậy với Phong Cẩm Thành, cũng là muốn chối bỏ hoàn toàn quan hệ giữa hai người, cứ dây dưa với nhau như vậy là có ý gì chứ. Phong Cẩm Thành không đến, dù cha không nói gì? Nhưng luôn nhìn cô thở dài, làm Kê Thanh không khỏi nghi ngờ, cô có làm sai cái gì hay không.
Tiêu Bác Nhã cẩn thận suy nghĩ một hồi nói với cô: "Có chuyện phiền lòng sao?" Kê Thanh lắc đầu cười nói: "Không phải nói gần đây có vụ án lớn sao, em nghĩ anh phải bề bộn nhiều việc mới đúng, sao có thể rảnh rỗi mời em đi ăn thế này."
Ánh mắt Tiêu Bác Nhã lóe lên ý cười: "Em thế mà lại bắt đầu quan tâm chuyện này, mấy án chết trong tay anh vĩnh viễn không bao giờ hết, cơm thì vẫn phải ăn chứ , hơn nữa, anh nợ em một lời xin lỗi, tối hôm đó..."
Phong Cẩm Thành tức giận hừ một tiếng: "Yên tâm đi! Phụ nữ như cô, có cho thêm một ngàn năm nữa, tôi cũng không dám có ý nghĩ gì, cho dù trên thế giới này chỉ còn mình cô là phụ nữ, tôi cũng không dám, tôi sợ bị cô tính kế đến chết cũng không biết vì sao mà chết."
Phương Nam trợn trắng mắt, cũng không khách khí nói: "Như nhau cả thôi." Trong lúc đấu võ mồm Phương Nam liếc thấy Kê Thanh bên trong, không khỏi cười phì một tiếng, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Phong Cẩm Thành: "Tôi giúp anh chuyện này, nhưng anh phải nhớ thiếu tôi một cái nhân tình đó!"
Nói xong cánh tay lật lại ôm lấy tay Phong Cẩm Thành: "Chẳng qua phải nói trước một chút, tôi
và Tiêu Bác Nhã đã gặp qua một vài lần, không biết anh ta có nhớ rõ hay không."
Phong Cẩm Thành đứng bên người Kê Thanh, mới phát hiện, anh nhớ cô rất rất nhiều, công ty gần đây bận rộn, anh phải đi công tác, hôm qua mới trở về.
Sau khi Kê Thanh nói lời quyết tuyệt như vậy với anh, Phong Cẩm Thành cảm thấy, mình nên hoãn lại hai ngày thì tốt hơn, cũng cho vợ anh thời gian hòa hoãn, để tiếp chiêu sau đó của anh, anh cũng phải cân nhắc chi tiết cho tốt, tên Diệp Trì kia nói thì thật dễ, nhưng làm rồi mới thấy khó khăn, dù sao vợ anh dù không thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Cử chỉ của Phong Cẩm Thành nếu không có sắc mặt như vậy thì sẽ không thể chê vào đâu được, chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, vẻ mặt anh có chút cứng nhắc, trong mắt cũng đầy vị chua, biểu hiện của Kê Thanh cũng lừa mình dối người như vậy, cực lực giả vờ không sao cả, càng thêm biểu lộ ý trong lòng rõ ràng, chẳng qua người trong cuộc thì không biết gì, lại lọt hết vào mắt Phương Nam và Tiêu Bác Nhã.
Cho đến khi Phong Cẩm Thành và Phương Nam đến gần, Tiêu Bác Nhã mới nhận ra Phương Nam, một nữ cường nhân xinh đẹp tao nhã trong thương giới như vậy, chỉ cần gặp qua một lần thì không thể không nhớ rõ, hơn nữa, Tiêu Bác Nhã biết cô đã sớm kết hôn, con cái đều lớn hết rồi, cho nên hai người này tuyệt đối không thể có cái gì mờ ám được, bắt được sự ghen tuông trong đáy mắt Phong Cẩm Thành, Tiêu Bác Nhã không khỏi mỉm cười, hai người này giày vò nhau, có thể làm tất cả những người xung quanh dính líu vào, thật là tai bay vạ gió.
Ánh mắt Tiêu Bác Nhã đảo qua Kê Thanh, vẫn quyết định đứng về phía đàn em thôi, dù sao Phong Cẩm Thành chiếm quá nhiều ưu thế rồi, Tiêu Bác Nhã đưa tay qua: "Phương tổng, đã lâu không thấy, lần trước được may mắn gặp gỡ, chính là trong cuộc họp thường niên của quý công ty."
Phương Nam không khỏ


Disneyland 1972 Love the old s