
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.
ng vô cùng.
"Thế nào ạ?" Kê Thanh vội vàng rửa tay ra ngoài mới nhỏ giọng hỏi, dì Quách lắc đầu một cái:
Kê Thanh không dám tưởng tượng hậu quả đó, người đàn ông kia không dễ chọc, cô rất rõ ràng, hơn nữa, cô không thể nào là đối thủ của anh, quyền lợi, địa vị, tâm kế, thủ đoạn, so với Phong Cẩm Thành cô không có giá trị nhắc tới, hơn nữa, cô hiện tại hoàn toàn không đoán được người đàn ông kia đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như anh nói không bỏ được cô. . . . . .
Kê Thanh không khỏi cười khổ lắc đầu, làm sao anh không bỏ được cô? Cô có cái gì? Cô được coi là cái gì? Kê Thanh cúi người, hôn một cái lên gò má mềm mại của con gái, lẩm bẩm nói: "Tiểu Tuyết nhanh lớn lên một chút, trưởng thành rồi, cái gì mẹ cũng không sợ. . . . . ."
Kê Thanh khẽ thở dài, cầm quần áo ra phòng tắm bên ngoài tắm rửa, đơn giản tắm vội, ngồi vào trước bàn trang điểm, trong gương chiếu ra khuôn mặt của cô, Kê Thanh không tự chủ được sờ sờ gò má mình, nhìn qua không có gì khác so với hai năm trước, trên thực tế cô đã là bà cô rồi, phụ nữ tuổi gần đầu ba, không so được với những thiếu nữ hoa dạng niên hoa, thanh xuân đoan chính, tuổi thế này, qua 25 liền giống như thoi đưa, chạy vèo vèo về phía trước.
Mà người đàn ông kia. . . . . . Năm tháng cho anh, cho tới bây giờ đều là mị lực dày cộm nặng nề, trên người là mùi vị của một người đàn ông thành thục thanh công, so với thời điểm hơn hai mươi tuổi, càng có lực hút, bên cạnh nhất định mỹ nữ như mây, cần gì phải dây dưa với vợ trước đã biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng nữa, có lẽ vấn đề vẫn là mặt mũi đàn ông, cảm thấy ly hôn vẫn phải là anh mở lời trước. (aoi: đến nản với chị =_=, tự ti quá mức rồi á)
Kê Thanh thở dài, phát hiện hôm nay số lần than thở quá nhiều, còn nhớ khi mẹ còn sống từng nói với cô: "Tiểu Thanh, con gái a! Phải cười nhiều, ít than thở, cười nhiều, mọi việc sẽ tốt, than thở nhiều, sẽ mang đến vận xấu . . . . . ." Nhưng số lần mẹ than thở so với ai cũng đều nhiều hơn, có lẽ chính vì vậy, cả đời mẹ mới bất hạnh như thế, mà cô đây?
Kê Thanh nghiêng đầu nhìn con gái say ngủ trong nôi nhỏ một chút, cô không có tư cách than thở, con gái cô nhỏ như vậy, mà người đàn ông kia. . . . . . Kê thanh lắc đầu một cái, đi một bước tính một bước thôi!
Phong Cẩm Thành cả đêm trở về thành phố B, ở trên ban công biệt thự ngồi cả đêm, sáng sớm lái xe trở lại thành phố T, anh nghĩ cả đêm cũng không hiểu được, cũng giống như năm đó không biết tại sao cô lại đi, anh hiện tại cũng không hiểu, vì sao cô không cùng anh quay về.
Phong Cẩm Thành từ lúc chào đời tới nay, lần đầu bắt đầu chất vấn mị lực của mình, chẳng lẽ cô ghét anh đến thế, ghét đến mức, cả đời này không muốn qua lại với anh nữa, trong trí nhớ con thỏ nhỏ ôn thuận nằm trong lòng anh, lá gan thật sự đã lớn hơn rồi, Phong Cẩm Thành cũng hoài nghi, trước kia mình nhìn nhầm rồi, nếu là thử răng thỏ cũng có thể cắn người, cắn một cái mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm đau nhức .
Phong Cẩm Thành lại nghĩ tới nụ hôn ở bệnh viện kia, bỗng nhiên lại cảm thấy, người phụ nữ kia không phải vô tình với anh, cái loại phản ứng trực tiếp đó, anh còn không đến mức không nhận ra được, như vậy tại sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo?
Phong Cẩm Thành muốn làm rõ ràng, suy nghĩ một đêm không hiểu được gì khác, chỉ biết rằng anh không bỏ được người phụ nữ kia, nếu không bỏ được, cũng chỉ có thể biết rõ, tìm được nguyên nhân, còn có biệt pháp giải quyết.
Phong Cẩm Thành không cần thiết vòng vèo, sáng sớm chín giờ đến dưới lầu ở của Kê Thanh, không có chào hỏi, trực tiếp lên lầu, căn cứ vào đèn cửa sổ sáng hôm qua, cô hẳn là ở bên trái cầu thang, Phong Cẩm Thành đứng trước cửa phòng 501, một chút cũng không chần chờ, trực tiếp nhấn chuông cửa, chuông cửa vang lên mấy tiếng thật dài, không có động tĩnh, Phong Cẩm Thành suy nghĩ một chút, nhấn chuông hàng xóm bên cạnh, cũng không còn người.
Phong Cẩm Thành chỉ có thể xuống lầu, ngồi trong xe, chợt nhớ bữa ăn ngày hôm qua, lại gọi điện cho ông chủ Kê Thanh, mới biết Kê Thanh hôm nay có việc nhà xin nghỉ phép.
Phong Cẩm Thành chợt phát hiện có chút thất bại, mặc kệ anh thần thông quảng đại như thế nào, lại không tìm được cô gái nhỏ đó, chẳng lẽ vì muốn tránh anh, lại chạy rồi, châm điếu thuốc, hít hai cái, không đến nỗi, nếu quả thật muốn tránh anh, không nên xin nghỉ, nên từ chức, dù sao cô cũng biết anh quen biết ông chủ cô, trên phương diện làm ăn có lui tới.
Phong Cẩm Thành ngồi dựa vào sau, đè huyệt thái dương, cả đêm không ngủ lại liên tục lái xe, lúc này đầu bắt đầu đau nhức, để thấp ghế ngồi, nhắm mắt lại, nghĩ muốn ngủ một chút, anh cũng không tin Kê Thanh không trở lại.
Phong Cẩm Thành thật đúng là mất công đợi, Kê Thanh từ sáng sớm hôm nay đã được Tử Thấm lái xe tới đón đi, mang cả lớn lẫn bé, chở đến nơi ở nhỏ bé của mình. (aoi: chém nha à chém = =)
Tử Thấm so với Kê Thanh kiên cường hơn nhiều, tuy hai người từ cùng một đại học đi ra, nhưng lúc lên đại học ấy Tử Thấm so với các cô cũng đã ưu việt hơn, một đứa nhỏ từ trong