
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1615 lượt.
ần như là tê tâm liệt phế, nếu không phải trong lòng có tình yêu với anh chống đỡ, cô sợ rằng cuối cùng làm không được. . . . . . Sau lại dần dần thành thói quen, mà đã thành thói quen thì càng mất đi tất cả sức chống cự.
Lại nói đến mất thể diện, mới rồi trong phòng truyền nước biển, thời điểm anh hôn cô, cô không ức chế được cái cảm giác khẽ run, nhịp tim kia sao dồn dập mà hốt hoảng, cùng thời điểm anh hôn cô lần đầu tiên giống nhau. . . . . .
Kê Thanh không hiểu, mục đích dây dưa với cô của Phong Cẩm Thành là gì? Trong nhận thức của Kê Thanh, người đàn ông này chưa bao giờ quấn quýt bám chặt với phụ nữ, anh quá kiêu ngạo, hơn nữa cô có cái gì? Muốn thùy mị không có thùy mị, muốn dáng người không có dáng người, gia thế cũng mất, tuổi cũng mau đến đầu ba rồi, gần như cái gì cũng không được, mà đứa con cũng không phải anh thích, anh muốn.
Anh từng nói với cô: "Có đứa nhỏ rất phiền toái, chúng ta đời này không cần sinh, chỉ cần có hai người sống qua ngày yên tĩnh." Lúc anh nói lời này, hai người đang ngồi trên xích đu ở ban công phơi nắng, dù mới đầu mùa đông, ánh nắng ấm áp rơi trên người Kê Thanh, lại làm lòng cô bắt đầu phát rét.
Người đàn ông này không phải loại người kiểu cách, thích chính là thích, không thích chính là không thích, vì vậy, anh nói không thích trẻ con, thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không có con, cho dù có anh cũng sẽ không để cô giữ. (aoi: đùa chứ, hổ dữ còn không ăn thịt con, chị toàn nghĩ quá = =)
Tâm tình đang nhảy nhót bỗng chốc ngã vào đầm sâu lạnh lẽo trong nháy mắt, quãng ngày tiếp theo là điều Kê Thanh không muốn nhớ lại nhất, chuyện của ba, bộ dáng mẹ kế chỉ vào cô mắng cô vong ân phụ nghĩa, còn có Phong Cẩm Thành liên tục mấy đêm không về ngủ, làm cô thiếu chút nữa nổi điên trong thời kì đầu mang thai.
Cô rất mềm yếu, là người phụ nữ không có trách nhiệm, gặp phải chuyện chưa bao giờ chịu tiến lên, chỉ biết lùi bước trốn tránh, vì vậy cô chạy, chạy hai năm, cuối cùng vẫn buộc cô phải đối mặt?
Kê Thanh đột nhiên phát hiện, so với hai năm trước, giờ cô có dũng khí hơn, không phải để đối mặt mà là bảo vệ, bảo vệ cuộc sống yên tĩnh hiện tại của cô, bảo bảo vệ đứa con gái nhỏ của cô, Tiểu Tuyết là tất cả của cô, cô không muốn để con bé chịu bất kì tổn thương nào, lại càng không nói đến bị chính ba ruột chán ghét . . . . . .
Rốt cuộc một chiếc xe trống từ xa chạy tới, dừng trước mặt Kê Thanh, tay Kê Thanh đặt lên cửa xe, vừa mở ra, liền bị một đôi tay nắm chặt, Phong Cẩm Thành phất tay với tài xế bên trong một cái, trực tiếp đóng cửa xe, không cho phép Kê Thanh cự tuyệt trực tiếp kéo về sau, đi tới trước xe anh, mở cửa, hơi dùng sức quăng c vo trong xe.
Phong Cẩm Thnh ngồi ln xe, cúi ngời nghing đầu nhn c, K Thanh khng tự chủ đợc rụt ngời một ci, cả ngời gần nh dính ln cửa xe, tay c ý mun mở cửa xe, lại tn cng v ích, hai ngời ở trong một khng gian bịt kín, K Thanh c th cảm thy rõ rng, Phong Cẩm Thnh đang v cùng tức giận.
"Em c ý g?" My chữ ny gần như từ trong răng Phong Cẩm Thành nặn đi ra, làm trong lòng Kê Thanh run rẩy mấy cái, nhưng cũng hiểu, có một số chuyện cuối cùng vẫn phải mặt đối mặt nói rõ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, Kê Thanh cố nâng dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phong Cẩm Thành, không có ý vị trốn tránh nữa: "Chuyện đó, Cẩm Thành, chúng ta đã ly hôn. . . . . . Hơn nữa cũng qua hai năm. . . . . ."
Phong Cẩm Thành ánh mắt âm âm, từ lúc gặp mặt, người phụ nữ này toàn đem chuyên ly hôn treo ngoài miệng, giờ lại nhắc nữa làm Phong Cẩm Thành khó chịu cực kì, anh cảm thấy, mình đã rất rộng lượng rồ, mặc kệ hai năm trước thế nào, anh đều không tính toán truy cứu, người phụ nữ này lại muốn cùng anh nói rõ, được, nếu cô muốn nói rõ, liền nói đi.
Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị sắc mặt của Phong Cẩm Thành dọa sợ tới mức nói ngày càng nhỏ, cuối cùng ngập ngừng, cúi đầu, thầm giận lá gan của mình nhỏ, chỉ là sắc mặt người đàn ông này tối đen thật dọa người, dũng khí của Kê Thanh vốn không nhiều lắm, trong nháy mắt liền bay mất phân nửa.
Phong Cẩm Thành thật hận không thể bới lồng ngực người phụ nữ này ra nhìn kĩ một chút, xem xem trong lòng cô rốt cục nghĩ cái gì? Hoặc nói, cô căn bản vô tâm, trái tim cô đã sớm bị chó hoang ăn không còn một mống rồi, rõ ràng chỉ là một người phụ nữ nhát như chuột, mấy câu nói lại có thể làm anh tức sôi người.
Anh đã không so đo, cô lại tập trung tinh thầm muốn cùng anh ly hôn, nghĩ khá lắm, thời điểm kết hôn cô không vừa lòng, nếu đã kết hôn gả cho anh rồi, nghĩ muốn ly hôn không có cửa đâu. . . . . .
Người phụ nữ này nói luật ly hôn với anh? Được! Anh rất thạo, Phong Cẩm Thành khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọ: "Luật hôn nhân nói, vợ chồng ở riêng hai năm trở lên, tòa án sẽ coi đó là một trong các điều kiện có thể làm tình cảm tan vỡ, điều kiện tiên quyết là một bên khởi tố ly hôn, thế nào? Ý của cô là cô phải khởi tố, cùng tôi bị thẩm vấn trên tòa án? Hả?"
Kê Thanh cúi đầu cắn môi không n