Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1905 lượt.

ớng khi người gặp họa nói: “Chị đã sớm nhìn vẻ mặt thối kia của hắn mà không vừa mắt!”
Na Na Vẫn có chút không kịp phản ứng, vấn đề Lưu Mân quan tâm được thỏa mãn, đứng lên đi ra ngoài: “Ngây ngốc để làm gì, em định mặc kệ cháu em à?”
Na Na bị dời đi lực chú ý, nháy mắt bỏ qua vấn đề rối rắm này, đi theo Lưu y tá trưởng hướng tới văn phòng, Na Viễn vẫn như cũ nhu thuận ngồi ở tại chỗ chờ cô.
“Tiểu Viễn, đây là dì Lưu!”
Bạn nhỏ Na Viễn trước mặt người ngoài luôn luôn lễ phép, lập tức miệng ngọt ngào chào: “Cháu chào dì Lưu!”
Đứa bé phấn nộn đáng yêu cười tủm tỉm thực ngoan, không có mấy người phụ nữ có thể lơ đi được, đặc biệt Lưu Mân đã làm mẹ rất nhiều năm như vậy, tâm can liền sụp đổ, kìm lòng không đậu vươn tay sờ sờ khuôn mặt đáng yêu đó, sờ đến luyến tiếc buông tay.
Bạn nhỏ Na Viễn chịu đựng dì quái lạ hung tàn chà đạp, khuôn mặt bánh bao dường như bị vuốt ve đến phiếm hồng, rốt cục có thể giải thoát.
Na Viễn vừa thoát khỏi “ma trảo” liền nhường ghế cho dì Lưu, tránh ở sau cô nhỏ, ôm chân của cô: “Cô nhỏ chúng ta nhanh đi khám đi, răng cháu lại bắt đầu đau……”
Nói xong Na Viễn còn phối hợp lộ ra vẻ mặt thống khổ, ôi ôi kêu lên.
Na Na đối với bé rõ ràng cẩn thận tự nhiên, nhưng với biến hóa quá nhanh của bé Lưu Mân cũng không để ý, nghe vậy vội vàng bảo Na Na dẫn bé đi khám bệnh.
Na Na từ Lưu Mân lấy số, lôi kéo Na Viễn cùng mọi người chào tạm biệt.
Buổi sáng bệnh nhân luôn luôn rất nhiều, rất nhiều người đều vì muốn chuyên gia khám chữa, đều từ sớm sẽ chờ ở cửa xếp hàng, cứ như vậy rất nhiều thời điểm có không ít người xếp hang dài như đội quân, xếp hang đến lúc bác sĩ tan tầm còn chưa tới lượt mình khám bệnh.
Na Na kéo tiểu Viễn chờ ở cửa, xem giới thiệu bác sĩ trên tường, còn chưa có quyết định tìm người nào hỗ trợ, chợt nghe phía sau có người kêu tên mình.
Na Na quay đầu nhìn lại, thấy Ngụy Triết cười với mình phất phất tay.
Na Na lộ ra tươi cười hỏi: “Anh như thế nào lại ở chỗ này? Là xuống dưới đột kích kiểm tra sao?”
Ngụy Triết vui đùa nói: “Đúng vậy, vừa lúc nhìn thấy cô trong thời gian đi làm lại nhàn nhã đi dạo!”
Na Na biết Ngụy Triết đang trêu mình, cũng không lo lắng, kéo tiểu Viễn qua nói: “Tôi hôm nay cũng không có đi làm, tôi là mang cháu đi khám bệnh !”
Tiểu Viễn ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chú ạ!”
Ngụy Triết cười xoa xoa đầu bé: “Chào bạn nhỏ!”
Ngụy Triết nhìn nhìn khu đợi khám bệnh, trực tiếp nói với Na Na: “Lúc này rất khó…… Cô theo tôi, tôi mang cô đi tìm bác sĩ, răng của tôi vẫn đều là hắn xem !”
Na Na vội vàng kéo tiểu Viễn đuổi kịp: “Không làm chậm trễ công tác của anh?”
Ngụy Triết lắc đầu: “Không có việc gì, tôi cũng làm xong rồi mới xuống dưới gặp người ta để lấy thuốc, vừa lúc gặp cô!”
Bác sĩ Triệu vừa lúc vừa mới xử lý xong một bệnh nhân, Ngụy Triết nhìn qua khe cửa kêu lên: “Chú Triệu còn chưa nghỉ a!”
Bác sĩ Triệu hiển nhiên cùng hắn rất quen thuộc, nhìn hắn đến gương mặt liền hòa ái hơn: “Thằng nhóc nhà cháu răng lại có vấn đề ?”
Ngụy Triết lắc lắc đầu: “Lần này cũng không phải là cháu, là người bạn nhỏ này!”
Bác sĩ Triệu nhìn nhìn hai người theo sát phía sau hắn đi vào cửa, ánh mắt xoay chuyển giữa Na Na cùng Ngụy Triết, mặt lộ vẻ hiểu rõ, ha ha cười nói: “Bạn gái của cháu sao ? Nhanh nào, gọi bạn nhỏ lại đây đi!”
Na Na xấu hổ sắc mặt đỏ lên, vừa muốn giải thích hai người không phải cái loại quan hệ này, chợt nghe Ngụy Triết cười nói: “Đừng sợ, bác sĩ Triệu khám bệnh một chút cũng không đau!”
Na Viễn sợ hãi nằm ở ghế trị liệu, một tay vẫn túm chặt tay cô nhỏ, há to miệng để bác sĩ cầm dụng cụ lạnh như băng kiểm tra.
Bác sĩ Triệu một bên kiểm tra một bên hỏi: “Đứa bé bao nhiêu tuổi?”
“Năm tuổi!” Na Na nói,“Tối hôm qua răng bên phải bé bị đau, mặt đều sưng thật to!”
Bác sĩ Triệu buông dụng cụ, ngữ khí mang trách cứ nói: “Mới năm tuổi mà răng đã sâu thành như vậy, người lớn cũng quá không quan tâm! Cái răng này đến mười tuổi mới có thể thay, hiện tại phải làm trị liệu!”
Na Na mang không ngừng hỏi: “Trị liệu như thế nào?”
Bác sĩ Triệu thản nhiên nói: “Tiêm thuốc tê sau đó hàn!”
Na Viễn vừa nghe muốn tiêmh thuốc tê, sợ hãi ngồi xuống, trừng mắt đen lúng liếng hỏi: “tiêm thuốc tê có đau không?”
Ngụy Triết trấn an sờ sờ đầu bé, cười nói: “Không đau, chú trước kia cũng tiêm qua, còn nhổ cả răng a! Vị này bác sĩ kỹ thuật tốt lắm, tuyệt không đau!”
Na Viễn bất an tội nghiệp nhìn Na Na: “Cô, có thể không tiêm được không?”
Na Na mặt nghiêm túc nói: “Không thể! Tiểu Viễn ngoan, trị về sau sẽ không đau a, nghe lời!”
Bác sĩ Triệu thuốc rút thuốc tê, nói với Ngụy Triết: “Cháu giữa bé, đừng để cho bé lộn xộn!”
Ngụy Triết gật gật đầu, giữ chặt tay tiểu Viễn.
Na Na phối hợp đứng ở một bên giữ chặt đầu tiểu Viễn.
Bác sĩ Triệu thuần thục tiêm một mũi, bạn nhỏ Na Viễn nhất thời khóc kêu ra tiếng.
Bác sĩ Triệu đã gặp nhiều đứa bé khóc nháo, sắc mặt không thay đổi, thao tác dụng cụ nhanh chóng, rất nhanh liền rửa sạch hoàn toàn chiếc răng sâu.
Cũng may Na Viễn tuy rằng khóc