
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341371
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1371 lượt.
n, lại rất nhanh tự mình phủ định.
Xoa bóp thái dương, Niếp Duy Bình lấy di động ra gọi điện thoại.
“Nửa giờ sau đến dưới nhà trọ chờ anh, về chuyện giải phẫu cho anh trai em anh muốn nói rõ ràng với em!”
Thời điểm Niếp Duy Bình đứng dậy mới phát hiện nửa người của mình đều đã tê rần, cắn răng hoạt động tay chân cơm cũng không ăn liền vội vàng ra khỏi cửa về phòng trọ.
Mới hai ba ngày không gặp, Niếp Duy Bình lại cảm thấy giống như đã qua thật lâu, một đường đi nhanh như điện chớp, đáy lòng cuồn cuộn tình cảm như muốn tràn ra.
Trước kia cảm thấy “Không gặp như cách ba thu” như muốn đòi mạng, đây là mấy căn bệnh vớ vẩn của giới văn sĩ, thật sự muốn làm cho người khác buồn nôn mà chết, lại không nghĩ rằng có một ngày, bản thân hắn lại cảm nhận sâu sắc cái cảm giác này!
Thỏ ngốc hình như có chút gầy đi……
Niếp Duy Bình không biết có phải do lỗi của hắn hay không chỉ cảm thấy cằm Na Na nhọn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng noãn nộn nộn như trẻ con đã có chút hốc hác.
Na Na không được tự nhiên né tránh ánh mắt của hắn khẩn trương chà xát hai tay nóng vội nhìn hắn, do dự mở miệng: “Anh ăn chưa?”
Niếp Duy Bình ánh mắt bình tĩnh nhìn cô một lát, nhấc chân bước lên trên tầng: “Không có.”
Na Na ngượng ngùng đi theo hắn vào phòng, ngập ngừng hỏi: “Kia…… Anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh?”
Niếp Duy Bình nhất thời cảm thấy giống như quay trở lại lúc trước, thỏ ngốc luôn hỏi hắn muốn ăn cái gì, thích ăn cái gì, sau đó mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào đi nữa cô đều cười tủm tỉm cố gắng thỏa mãn hắn.
Ngực như cứng lại, Niếp Duy Bình rầu rĩ trả lời: “Trong nhà còn có cái gì không lẽ em không biết……”
Na Na: “……”
Na Na hiển nhiên cũng xấu hổ, không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngập liền vội vàng chạy tới phòng bếp để che dấu cảm xúc của bản thân.
“Được rồi em sẽ chuẩn bị, anh trước nghỉ ngơi một lát……”
Trong phòng rốt cục không hề còn sự lạnh lẽo trống trải cô đơn mình hắn nữa.
Tiếng nước xả vào bồn, hơi nước từ bình lượn lờ như sương khói, đây là hơi thở của gia điình bình thường…… Làm cho Niếp Duy Bình nháy mắt cảm thấy thật mỹ mãn, toàn thân giống như được ngâm trong nước ấm thật lười biếng thoải mái!
Trong ngăn đá còn một túi sủi cảo chưa mở.
Na Na một bên đun nước sôi, một bên lấy hạt tiêu cùng dấm chua ché một bát nước chấm, chờ nước sôi đem sủi cảo thả vào, rất nhanh liền nấu xong một bát.
Niếp Duy Bình cầm đũa, không chút để ý hỏi: “Em không ăn?”
“Không cần!” Na Na lắc đầu, đem nước chấm đặt trước mặt hắn: “Em đã ăn cơm chiều !”
Hương vị nóng hôi hổi quen thuộc ấm áp, hương vị gia đình như tràn ra từ đầu lưỡi.
Làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn sung sướng.
Niếp Duy Bình ăn uống no đủ, mấy ngày này mọi việc cứ tích tụ nhiều làm hắn ăn cũng không ngon.
Na Na thu dọn bát đũa, cẩn thận nhìn hắn một cái, trù trừ nói: “Bác sĩ Niếp, anh nói ca giải phẫu của anh trai…… Anh nguyện ý làm phẫu thuật cho anh ấy?”
Niếp Duy Bình bị hỏi đột ngột mà hoàn hồn, khụ một tiếng, bình tĩnh nói: “Bệnh án Na Hác anh đã nghiên cứu qua, giải phẫu phiêu lưu rất lớn, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng! Anh không thể cho em cam đoan gì, em hiểu rõ…… Dù sao ngày hôm qua vừa mới có bệnh nhân chết trên tay anh, rốt cuộc còn muốn anh làm phẫu thuật cho anh em hay không thì tự em quyết định!”
Na Na ngẩng đầu, mở thật to hai mắt, đáy mắt là tín nhiệm hoàn toàn.
“Bác sĩ Niếp!” Na Na giống như đang nhìn thấy thần thánh, tràn ngập thành kính cùng tin tưởng mù quáng kiên định nói: “Em tin anh!”
Niếp Duy Bình tim run lên, ngày hôm qua giải phẫu thảm bại gây cho hắn do dự cùng hoài nghi trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, ba chữ kia giống như thổi vào tim hắn nhuệ khí bừng bừng, mỗi lần đập đều là mãnh liệt sôi trào!
Niếp Duy Bình yết hầu không tự giác giật giật, làm bộ như không có việc gì quay đi cố gắng che dấu nội tâm cảm động, ngữ khí không được tự nhiên: “Mấy lời này, chờ giải phẫu kết thúc em hãy nói……”
Na Na nghĩ hắn không tin liền vội nắm tay nói: “Thật sự, bác sĩ Niếp em tin tưởng anh! Nếu ngay cả anh cũng không thể tin…… Trên đời này sẽ chả có bác sĩ nào có thể làm em tin được nữa!”
“Tốt lắm tốt lắm!” Niếp Duy Bình đắc ý phất phất tay, ra vẻ vô tình nói: “Chờ anh giải phẫu xong em lại đến vuốt mông ngựa!”
Na Na khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhếch môi cười cười.
Niếp Duy Bình không dấu vết nhìn nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài giống như lơ đãng hỏi: “Muộn như vậy không quay về không sao chứ? Nhóc con kia đâu, nó ở một mình không sao chứ?”
Na Na ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói: “Đừng lo, tiểu Viễn có Ngụy Triết trông chừng, tối nay không trở về cũng không có việc gì!”
Niếp Duy Bình: “……”
Không có việc gì? Hừ, không có việc gì!
Không có việc gì thì mới đáng trách!
Niếp Duy Bình vừa mới vui vẻ tươi cười chỉ một thoáng đã lại như muốn đóng băng vạn dặm, hoàn toàn cứng đờ……
Niếp Duy Bình chuyển sang nhiều mây chuẩn bị nổi giông bão.
Na Na