Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1367 lượt.

ian Na Na đột nhiên chuyển ra, nói vậy chính là ở cùng với Niếp Duy Bình sau đó lại u ám xám xịt quay lại ký túc xá, sợ là hai người này đang náo loạn không thoải mái cái gì đó!
Mao Đan nhất thời bất mãn, ngón tay không chút khách khí hung hăng đánh Na Na, tức giận mắng: “Cậu ở đâu tìm được chỗ ở tiện nghi lại xinh đẹp được chứ! Đứa nhỏ quan trọng hơn, cậu còn nói lăng nhăng cái gì nữa!”
Bác sĩ Niếp tính tình cao ngạo lạnh lùng như vậy, một đóa hoa cô độc trên đỉnh Viễn Sơn, nay cực phẩm này lại cúi đầu nhận sai…… Làm bộ làm tịch là muốn bị sét đánh a a a!
Na Na thoáng do dự nhưng vẫn là dùng sức lắc đầu: “Không được, thật sự không thể lại làm phiền anh, bác sĩ Niếp……”
Niếp Duy Bình không chút dấu vết nghiêng người, không ai chú ý liền dùng sức nhéo vào mông đứa nhỏ trong lòng.
Bạn nhỏ Na Viễn nhất thời tâm linh tương thông, cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, mặt nhăn mày nhíu làm bộ dạng sắp khóc đến nơi khiến cho người khác đau lòng muốn chết!
Na Na: “……”
Na Na thở dài, trầm ngâm nói: “Như vậy đi, tiểu Viễn cháu trước cùng chú về đó ở, cô út ở đây chậm rãi tìm phòng ở được không?”
Tiểu tử kia nóng nảy, nước mắt lã chã chực khóc nhìn cô: “Cô út ~ cô không cần tiểu Viễn sao?”
Na Na nhẹ giọng dỗ: “Không có, cô út không thể không thương cháu nha! Cháu xem, cô út ở đây ngay cả nơi tắm rửa đều không có…… Tiểu Viễn trước hết cùng chú trở về, chờ thêm vài ngày tìm được phòng ở cô út sẽ đi đón cháu về?”
Mặc kệ Na Na ôn tồn dỗ dành lừa gạt như thế nào đi nữa, bạn nhỏ Na Viễn chính là không nghe, nước mắt liên tục chảy ra, rốt cục oa một tiếng gào khóc, cái đầu nhỏ thương tâm muốn chết chôn ở hõm vai Niếp Duy Bình, bả vai còn run lên nhè nhẹ.
Na Na vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ sau lưng bé, vừa khó xử vừa sốt ruột thở dài: “Cháu tại sao lại không nghe lời như thế? Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc! Ngoan nha tiểu Viễn, đừng khóc…… Cô đồng ý trở về cùng cháu là được rồi đi!”
Tiểu tử kia kinh hỉ quay đầu, hai má trắng mềm mại đỏ bừng đáng yêu làm gì có giọt nước mắt nào!
Na Na: “……”
Bạn nhỏ Na Viễn mặt mày hớn hở vươn tay, bàn tay mập mạp túm chặt quần áo của cô, ánh mắt vui vẻ, cao hứng hoan hô: “Thật tốt quá ~ chúng ta ba người lại có thể ở cùng một chỗ ~”
Na Na dở khóc dở cười nhéo nhéo mặt bé, trừng mắt bộ dạng tức giận mắng: “Xú tiểu tử!”
Niếp Duy Bình cảm thán về nhóc con trong lòng, nghĩ rằng hắn thật sự rất là may mắn! Ôm thằng bé chặt hơn, nội tâm vui sướng đắc ý nhưng lại ra vẻ bình thản mở miệng: “Nếu đã đồng ý thì dọn dẹp một chút chúng ta đi thôi!”
Na Na nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói: “Anh trước mang tiểu Viễn xuống lầu, em thu dọn một chút lập tức sẽ xuống!”
Niếp Duy Bình bất mãn liếc mắt nhìn trong phòng một cái, biết cô là muốn cùng người nào đó nói đôi lời, hừ lạnh một tiếng tạm biệt Mao Đan liền ôm thịt viên tròn đang líu ríu xuống lầu.
Na Na áy náy xoay người thấp giọng giải thích: “Đan Đan, thực xin lỗi…… Tớ không phải cố ý gạt cậu, tớ cũng không biết vì sao lại cùng bác sĩ Niếp…… biến thành như bây giờ! Đan Đan, tớ không với cậu là vì tớ không biết mở miệng như thế nào……”
Mao Đan hào phóng phất tay: “Cậu thôi đi, còn nói xin lỗi cái gì a! Cậu lại chả làm gì có lỗi với tớ!”
“Nhưng là bác sĩ Niếp……”
“Bác sĩ Niếp là đóa hoa nằm trên núi băng vạn dặm chỉ có thể từ xa xem không thể lại gần hái!” Mao Đan hình như thở dài tiếc nuối, vỗ vỗ tay cô phiền muộn vô hạn nói: “Tớ kỳ thật đã sớm suy nghĩ cẩn thận…… Nam thần cái gì chứ, không phải người phàm như tớ có thể hy vọng xa vời được! Huống chi đóa sen trắng này thật độc…… Tuy rằng nhìn qua sẽ làm cho người ta động tâm, nhưng cùng người đó sinh đứa nhỏ thì làm sao có thể đáng yêu biết nói ngọt được đây, thật sự là làm khủng hoảng thần kinh mà, thật lãng phí cái vóc dáng trời cho đó!”
Na Na trong lòng đồng tình, vẻ mặt đau khổ mà kịch liệt gật đầu.
Mao Đan con ngươi chuyển động, lặng lẽ tiến gần lại cô đè thấp thanh âm hỏi: “Cậu cùng bác sĩ Niếp tằng tịu với nhau như vậy, trong phòng còn thừa ra người kia thì làm sao bây giờ?”
Na Na lúc này mới sợ hãi cả kinh, nhớ tới Ngụy Triết bị cô bỏ quên!
“Ai nha! Tớ sao lại có thể quên mất Ngụy Triết……”
“Nhỏ giọng chút!”
Mao Đan vội che miệng cô lại, trừng mắt nhìn cái người ngu ngốc này, trong lòng lại vạn phần đồng tình với Ngụy Triết.
Mao Đan vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới nửa ngày, không khỏi cảm thán ông trời quả nhiên cưng người ngu ngốc, khó trách có câu cửa miệng nói “Người ngốc có phúc của người ngốc”! Cô là một viên minh châu thông minh tỏa sáng như vậy lại xuân xanh vừa lúc, tại sao một người đàn ông cũng không có!
Mao Đan càng nghĩ càng tức, căm giận véo cô một cái nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở cô: “Cùng người ta nói chuyện cho tốt, tớ sang tiểu Nặc phòng bên chơi một lát!”
Na Na còn thật sự ngơ ngốc gật đầu “A” một tiếng, trong lòng nghĩ quả thật nên cùng Ngụy Triết nói vài câu, dù sao người ta vì tìm phòng giúp giúp mình mà chạy đi chạy lại cả ngày trời, tốt nhất là nên cùng hắn giải thích mớ