
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.
o hển cầu xin nói: “Niếp, bác sĩ Niếp…xin anh, mau lên giường…”
Niếp Duy Bình rút ngón tay ra, nhìn chút trong suốt nơi đầu ngón tay, ái muội cười, bàn tay đỡ sau lưng cô nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngoan, gọi anh là gì?”
“Niếp, bác sĩ Niếp…”
Niếp Duy Bình tỏ vẻ muốn trừng phạt, một tay bắt lấy một bên bạch ngọc trước ngực cô chậm rãi vuốt ve, thưởng thức.
“Không đúng!”
Na Na thở gấp lợi hại hơn, khoé mắt ánh nước mắt, nghe vậy thành thành thật thật mở miếng nói: “Duy Bình.”
Niếp Duy Bình trên mặt tươi cười nhất thời cứng lại, trong mắt hung quang chợt loé, tay hung hăng dùng sức, niết đến mức thỏ ngốc la hoảng lên.
“Gọi, anh, ông, xã!” Niếp Duy Bình dán tại bên tai cô nghiến răng nghiến lợi ra mệnh lệnh.
Na Na xấu hổ đến mức toàn thân đều ửng đỏ, giống hệt như một con tôm luộc, nước mắt lưng tròng, tràn đầy uỷ khuất, nhu nhược gọi: “Ông xã…”
Niếp Duy Bình hung hăng hôn cô một ngụm, ôm chặt lấy thắt lưng của cô kéo mạnh, đem cả người vác hẳn trên vai.
“A…bỏ em xuống!”
“Đừng nháo!” Niếp Duy Bình thuận tay cho cô một cái đánh vào mông, tuy rằng không đau, nhưng tiếng “ba” cực kỳ vang dội, làm cho Na Na nhất thời xấu hổ, túng quẫn không dám lộn xộn nữa. Niếp Duy Bình hai ba bước đã tới bên giường, đem cô đặt lên giường, cởi quần áo sau đó nặng nề đè ép lên người cô, cắn một cái vào đôi má phấn nộn, mơ hồ không rõ nói: “Ngoan, ông xã đêm nay liền cùng em động phòng…”
Ngọn nến đỏ toả nhiệt như muốn thiêu đốt cả căn phòng đầy tiếng giao hoan, còn tản ra hương khí thản nhiên, ánh lửa lờ mờ như nhảy múa, càng tăng thêm vẻ mông lung giống như dựng lên một căn phòng để động phòng hoa chúc đầy mộng ảo, xuân tiêu một khắc ngàn vàng khó mua.
Na Na thẹn thùng vô hạn nhìn hắn, cánh tay trơn bóng bò lên cổ hắn, dịu ngoan đem hai chân mình mở ra vòng lên ôm lấy hông hắn.
Thắt lưng gầy gò mẫn cảm đến cực điểm, lại được da thịt ôn nhuyễn nhẵn nhụi trên đùi cô cọ xát liền căng cứng.
Niếp Duy Bình rốt cuộc chờ không kịp, dùng sức cuốn lấy cái lưỡi mềm của cô, vừa mút vừa cắn. Thân dưới lại không lưu tình chút nào hung ác tiến nhập, lập tức tiến vào chỗ sâu nhất, mềm mại nhất của cô.
Na Na dùng sức kẹp chặt thắt lưng hắn, hai tay cũng không tự giác siết chặt, cả người giống như dây leo chặt chẽ quấn lấy thân hình Niếp Duy Bình trong lúc hắn ra sức va chạm phía dưới, giống như bão táp mưa xa, mãnh liệt như mưa gió phập phồng…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đêm hôm khuya khoắt ngồi viết cảnh H, chảy thật nhiều máu…
PHIÊN NGOẠI 3: Nhất Định Tiếp Cận (tiếp theo)
Niếp Duy Bình thật đúng là thảm, cứ nghĩ mình hằng đêm đều có thể ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mà ngủ lại sống cuộc sống như hoà thượng lâu như vậy nên động tác phía dưới không như ngựa đứt cương, càng lúc càng hung ác, giữ chặt lấy thắt lưng thon nhỏ đang cố gắng phối hợp với va chạm của hắn.
Niếp Duy Bình động tác ra ra vào vào không ngừng làm cho Na Na nhanh chóng tan ra thành một vũng nước xuân, sau khi đau đớn khó chịu qua đi là sự tê dại đến khó nhịn. Giống như vô số sâu nhỏ xảo quyệt, gặm cắn lên dây thần kinh, kích thích đến mức Na Na không thể chịu đựng được, mở miệng phát ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng.
Niếp Duy Bình động tác càng lúc càng nhanh, thắt lưng căng thẳng không ngừng phập phồng lên xuống, Na Na ôm lấy đầu vai hắn, lơ đãng nhìn đến hình ảnh dây dưa gắn bó qua tấm gương, sự va chạm mãnh liệt dưới thân đều phản ánh rõ nét trong gương. Nam nhân loã lồ ở phía sau, cơ thể mỏng manh của cô tạo thành một đường cong mê người, mồ hôi không ngừng rơi, dưới ánh đèn càng kích thích thị giác hơn nữa.
Thị giác bị kích thích làm cho Na Na rất nhanh lên đến đỉnh, theo bản năng liều mạng co rút, tứ chi căng cứng, giống hệt như dây leo bám trên người Niếp Duy Bình, ngay cả ngón chân cũng vì quá mức kịch liệt mà không tự giác co quắp lại.
Na Na vẻ mặt cầu xin, vất vả mệt mỏi đều cho cô, bác sĩ Niếp thì tận tình hưởng thụ…
Nói được mấy câu, ánh mắt Niếp Duy Bình lại trầm xuống, ánh mắt sâu kín lại dấy lên hai ngọn lửa.
Na Na nhìn thấy kinh hãi, càng kinh hãi hơn là, nam căn vừa mới phát tiết phía dưới lại nhanh chóng thức tỉnh, tiếp tục hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chiếm lấy chính mình.
“Anh, anh…trước nghỉ ngơi chốc lát đi!” Na Na trong lòng hoảng hốt, miệng khó khắn thốt ra tiếng: “Phóng túng quá độ sẽ hại thân thể…”
Niếp Duy Bình lạnh lùng cười, nhanh chóng ra vào, ở chỗ sâu nhất ma sát nhẹ nhàng, ngữ khí đầy sự nguy hiểm: “Em là đang nghi ngờ năng lực ông xã của em sao?”
Na Na đầu đau như đánh trống, không tiền đồ mà nghẹn ngào nhận sai nói: “Ông xã lợi hại nhất…em là sợ chính mình chịu không nổi, sẽ bị thương thân thể…”
“Đừng sợ!” Bác sĩ Niếp nghe vậy liền nâng người lên, mở hai chân cô rộng ra hết mức, lời nói hùng hồn: “Có ông xã em ở đây, cứ để ông xã em tưới nước, làm em lúc nào cũng được giữ ẩm…để luôn là bông hoa tươi xinh đẹp.”
Như hoa cái đầu nhà anh á!
Na Na khóc không ra nước mắt.
Cái