Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

t Thế tỏ ra thận trọng hơn hẳn, Lâm Nhược Hàm lại cao hứng lạ thường. Khi nhạc DJ đổi sang bài khác, Lâm Nhược Hàm càng hứng lên, đứng bật dậy hỏi Nhất Thế, “Đi khiêu vũ không?”
Nhất Thế biết Lâm Nhược Hàm từ nhỏ đã học đủ loại vũ đạo, gần đây còn học múa hiện đại ở hội văn nghệ càng làm cả trường hâm mộ. Khi DJ đệm nhạc lên, sinh ra từ vũ đạo tất nhiên Lâm Nhược Hàm không chịu ngồi yên. Nhưng Tống An Thần đã dặn trước đó, mà cô lại lớn hơn Lâm Nhược Hàm, nếu xảy ra chuyện gì cô cũng có trách nhiệm, bèn nói với Lâm Nhược Hàm: “Cậu đợi bọn họ quay lại đã, chúng ta ngồi đây trước đi.”
Lâm Nhược Hàm vốn đang cao hứng bừng bừng bị Nhất Thế hắt cho một bát nước lạnh, rõ ràng mất hứng. Cô ủ rũ, có phần buồn bực ngồi xuống ghế, đột nhiên gọi phục vụ đi ngang qua: “Phục vụ, lại đây.”
Phục vụ ở đây nhìn có vẻ thời thượng, không giống phục vụ ở các khu giải trí tóc húi cua mặt mũi bình thường mà để kiểu thịnh hành mới nhất, nhuộm màu sặc sỡ. Phục vụ bị kêu bước lại, tay cầm menu, cười toe toét nói: “Hai em gái lần đầu tới đây hả?”
Lâm Nhược Hàm không hề đề phòng, gật đầu, cầm lấy menu bắt đầu nghiên cứu. Tay phục vụ này hiển nhiên rất thành thạo, trực tiếp ngồi xuống cạnh Nhất Thế, cười hỏi: “Em gái này có vẻ căng thẳng nhỉ?”
Nhất Thế trừng anh ta: “Đừng ngồi cạnh tôi.”
Rõ ràng, Nhất Thế cự tuyệt thẳng thừng như vậy khiến anh chàng phục vụ đẹp trai tự tin kia ngớ người. Anh chàng vốn tự tin vào sức hấp dẫn của mình với các khách nữ, không ai có thể kháng cự. Xem ra cô bé chưa biết mùi đời này có vẻ chanh chua, phục vụ cong môi cười, đứng dậy, “Hai em đến đây chơi xem ra có vẻ nhàm chán nhỉ, nhiều người chơi vui hơn.” Anh ta gào to với người trên sàn nhảy, “Các anh em, đến đây chơi đi.”
Lâm Nhược Hàm tò mò nhìn qua, chỉ thấy ba bốn anh chàng đi tới bên này. Tuổi đều còn trẻ, xấp xỉ bọn họ, chẳng qua ra ngoài lăn lộn sớm nên trưởng thành hơn nhiều, mà bọn họ so ra lại càng có cái vẻ của chim non lớn lên dưới đôi cánh che chở của người nhà, quá sức non nớt.
Nhất Thế bị đám người kéo đến này hù dọa, nhất thời không nói được. Lâm Nhược Hàm thấy bọn họ bộ dáng không tệ, cũng không từ chối, ngược lại còn nhiệt tình hỏi: “Các anh biết nhảy?”
“Đương nhiên.” Một tên tóc vàng trong bọn cười hi hi nói.
Thế là Lâm Nhược Hàm theo anh ta trò chuyện, chân tay cũng hoạt động phong phú không kém, huơ chân múa tay, vui quên trời đất. Nhất Thế ngoan ngoãn ngồi một chỗ, phục vụ kia thấy Nhất Thế ngồi nghiêm chỉnh bật cười, “Em như thế chán lắm, anh làm cho em chút đặc sắc của quán.”
Nói xong, không để Nhất Thế từ chối liền tự tiện hành động. Anh ta đi một hồi liền quay lại, tay cầm mấy bình rượu tây đủ màu, còn có dụng cụ pha rượu. Anh ta lại ngồi cạnh Nhất Thế, đặt mấy bình rượu lớn trên tay xuống, chân mày nhướng lên có chút ngang ngạnh, chọc Nhất Thế: “Anh là bartender của quán Cảm Xúc này, em gái nhìn có vẻ rất coi thường anh nhỉ? Hôm nay anh trai đang vui, pha cho em một ly Homerun [13'>.”
“Caesar, A Vũ, hai cậu muốn Homerun không.” Anh ta gào lên với mấy người gọi là anh em của mình, đáy mắt ngập đầy mờ ám. Nhất Thế cau mày, nhớ mang máng Homerun còn có một ý nghĩa khác.
First base là nắm tay, Second base là hôn môi, Third base là ôm ấp và Homerun là phòng tuyến cuối cùng.
Nhất Thế nhìn anh ta một cái, không biết rốt cuộc anh ta muốn bán thuốc gì.
Chỉ thấy anh chàng mô-đen đẹp trai này nhập chung ba loại rượu mạnh Whisky, Barcadi và Brandy lại với nhau, thêm hai lát chanh trộn đều lại. Anh ta nghịch cốc pha rượu trong tay, mặc sức vung lắc, đủ kiểu động tác ném, quăng, xoay tròn với độ cao khó. Nhất Thế và Lâm Nhược Hàm nhìn mà há hốc miệng, các anh em khác của anh ta cùng tới tấp khen hay, lúc anh ta rót vào ly, hai lớp màu khác nhau nhìn càng đẹp.
Chưa bao giờ thấy chiêu trò đẹp lộng lẫy cùng màu sắc cocktail ưa nhìn như vậy, Nhất Thế không khỏi buột miệng, “Lợi hại quá.”
Bartender A Vũ cực kỳ tự tin, tựa hồ sớm đoán được không có cô gái nào không xiêu lòng trước sức hấp dẫn của mình. Tên tóc vàng nháy mắt với anh ta, cầm hai ly rượu lên trong lúc đó thả hai viên thuốc cực nhỏ vào, đưa cho Nhất Thế một ly, Lâm Nhược Hàm một ly, “Nào nào, các em uống thử xem, mùi vị rất được đấy.”
Lúc này cả hai đều rất tò mò với ly cocktail này. Lâm Nhược Hàm không nói nhiều cầm ly lên uống cạn, vị chua cay làm cô trào nước mắt, đây là rượu mạnh nhất mà cô uống. Nhất Thế uống một ngụm lớn trước, lúc vị cay nồng sặc trong cổ họng, thiếu chút nữa cô đã phun ra. Bình thường lễ mừng năm mới cô có uống cùng lắm cũng chỉ là rượu nho, thi thoảng uống một ngụm rượu trắng nhưng không cay lắm, loại này quá mạnh rồi. Cô không muốn uống tiếp ngụm nữa nhưng thấy mấy gã trai đều nhìn mình, lại có chút ngại ngần cầm ly lên uống tiếp mấy ngụm nữa. Mắt thấy sắp tới đáy, chuẩn bị uống tiếp thì Tống An Thần bê bánh kem vào tới, nhìn trên ghế thêm mấy gã trai bộ dạng côn đồ, mặt mày lạnh tanh.
Hòa Tấn theo vào sau, thấy người lạ, không khỏi to tiếng hỏi: “Các người là ai?”
“Anh, anh ấy là bartender của quán,