
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.
iệu Cát Tường đỏ như tôm luộc, “Tôi…tôi…..” Cô ngập ngừng, đến nửa câu cũng không nói được, cuối cùng chỉ có thể tức giận la lên, “Tống An Thần!”
Tống An Thần nhíu mày, “Trong này có rất nhiều loại, cô cứ tùy ý chọn.”
Triệu Cát Tường chịu hết nổi, cơ hồ muốn phát điên. Thình lình cô đứng dậy, “Tôi đi tìm Tiểu Trác Tử nhà tôi, không chướng mắt anh là được rồi chứ.” Triệu Cát Tường nói xong muốn chạy, Nhất Thế vội vã túm lại, “Cát Tường!”
“Thong thả nồng nhiệt với ông xã cậu đi, tớ không muốn làm bóng đèn.”
“Không phải…”
“Đi thong thả, không tiễn.” Tống An Thần vòng hai tay trước ngực, dáng điệu ung dung giành nói trước Nhất Thế.
Triệu Cát Tường mếu máo, sụt sịt mũi, gạt tay Nhất Thế ra, tỏ vẻ cực kỳ đau đớn nhìn Nhất Thế, “Rốt cuộc tớ biết tại sao cậu lại gầy như vậy rồi, vùi hoa dập liễu. Haizzz!” còn lắc đầu rời đi.
Nhất Thế muốn đuổi theo lại bị Tống An Thần kéo lại.
“Tất cả đều chạy, chẳng lẽ muốn tôi thanh toán?” Tống An Thần nhíu mày. Nhất Thế thật sự hận không thể bóp chết anh. Cô biết mà, cô đã biết tính Tống An Thần, chỉnh chết người mà lông mày cũng không nhíu lấy một chút.
Cô đặt mông ngồi lại chỗ cũ, đem cái bao đầy “áo mưa” kia quăng lại cho anh, “Trả anh.”
“Đồ đã tặng đi có lý nào lại lấy về? Em giữ lại dùng đi.”
“……..” Nhất Thế tức giận, bướng bỉnh nhét trả lại, “Anh tự dùng đi.”
Tống An Thần cũng không từ chối, đặt qua một bên, phì cười, “Tất nhiên tôi phải dùng rồi.”
Nhất Thế thiếu điều bại xụi. Hết thảy là do cô sai, biết rõ gọi điện cho Tống An Thần sẽ chết rất thảm. Có điều cô hoàn toàn không nghĩ tới, anh sẽ “tuyệt” thế này!
“Sao hôm nay lại muốn đi xem mắt? Sợ không gả đi được?” Tống An Thần cười như không cười nhìn cô.
“Làm sao anh biết tôi đi xem mắt?”
“Đột nhiên gọi điện cho tôi như vậy, tôi không cho đấy là thổ lộ. Với cá tính của em sẽ không nói giỡn chơi với tôi.”
“Tư duy logic của anh tốt thật.” Nhất Thế tỏ vẻ tức giận.
Tống An Thần cười khẽ, gọi nhân viên phục vụ tới, chọn một ly cà phê Jamaica Blue Moutain, còn sẵn tiện hỏi Nhất Thế, “Em muốn uống gì?”
Anh còn cố tình gọi đồ thượng hạng. Nhất Thế tức giận nói, “Thêm một ly Jamaica Blue Moutain.”
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Tống An Thần cười khẽ, “Loại cà phê này hàm lượng caffein rất thấp, rất tốt cho sức khỏe. Tiếc là toàn thành phố chỉ có tiệm này là bán cà phê Jamaica Blue Moutain, một ly tám trăm. Trong nước, rất khó mua được, loại cà phê này bị một vài nước phát triển độc quyền, trong đó hết 90% bán cho Nhật Bản. Chủ quán này là người Nhật, bán Blue Moutain để kiếm chút tiếng tăm.”
Một ly cà phê tám trăm, hai ly là một ngàn sáu. Cô rất muốn ngất luôn khỏi dậy. Cô vốn không biết cà phê Jamaica Blue Moutain này mắc như vậy. Trong túi cô còn chưa tới hai trăm!
“Anh trả tiền.”
“Được, tôi trả.” Anh phá lên cười, “Diệp Nhất Thế, em nói em lập gia đình trước hay là tôi kết hôn trước?”
Nhất Thế hơi ngẩn người, không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới, cũng có lẽ cô không dám nghĩ. Cô mất tự nhiên, lại lúng túng hỏi, “Hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì. Chỉ là chuyện ngày hôm nay đột nhiên khiến tôi nhớ ra chúng ta đều đã trưởng thành.”
“Anh… anh muốn tìm bạn gái?” Cô hỏi, cảm thấy không được tự nhiên.
“Ba nhắc tới.”
Đột nhiên Nhất Thế thấy khó chịu, nhưng cô căn bản không có tư cách khó chịu, chỉ có thể miễn cưỡng cười, tỏ vẻ ‘tôi rất vui’: “Cũng tốt, tìm một người đi.”
Lúc này phục vụ bưng đến hai ly Blue Moutain. Nhất Thế trực tiếp cầm ly cà phê lên định uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không để ý cà phê vừa mới pha xong. Cô nhe răng trợn mắt, miệng đầy cà phê nóng, nước mắt rơi xoạch xoạch. Cô vội vàng lau nước mắt, cười nói: “Nóng quá đi mất.”
Tống An Thần không nói gì, lẳng lặng uống cà phê, trầm ngâm hồi lâu, anh mới nói: “Diệp Nhất Thế, vì sao em lại trở về? Cứ không ngừng xoay vòng quanh thế giới đã được sắp đặt tốt của tôi?”
Nhất Thế đột nhiên dừng lại, á khẩu không nói. Cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang nhâm nhi cà phê của Tống An Thần. Anh lúc nào cũng đều thờ ơ như thế, nói câu này có lẽ đã nhịn rất lâu rồi. Cô cứ cho rằng, giữa anh và cô chắc hẳn không còn khe hở nào nữa, chuyện đã sáu năm, cả cô và anh đều coi như phai nhạt rồi. Hóa ra cô đánh giá anh quá cao, cũng đánh giá cao chính mình.
“Sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.” Nhất Thế mấp máy môi, chỉ có thể trả lời như vậy.
Tống An Thần cười khẽ, quay mặt nhìn cô nói từng chữ một: “Đã, quấy, rầy, rồi.”
“Vậy anh muốn thế nào?” Đột nhiên Nhất Thế muốn khóc, đưa đôi mắt như sắp khóc nhìn Tống An Thần. Tống An Thần khẽ nhắm mắt lại, “Em yêu ai đó đi.”
“Đây là điều anh muốn?” Nhất Thế trố mắt trước câu trả lời này, có chút khổ sở nhìn anh.
Tay Tống An Thần nắm chặt ly một hồi lâu. Ánh mắt anh cực kỳ sâu lắng, dường như đáy mắt có nước hồ trong vắt không tan đi mà sắp biến thành nước đọng, anh nhấp một ngụm cà phê, hờ hững buông một câu: “Ừ, đây là mong muốn của tôi.”
Nhất Thế lập tức đứng bật dậy, cầm lấy túi xách muốn đi nhưng