Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.
đại giới nào…”
Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi, lăng lăng nhìn cửa gỗ tử đàn trước mắt. Cho dù bất cứ đại giới nào sao? Lời thề này, cũng quá nặng? Bạch Chỉ không muốn tiếp tục nghe nữa, miễn cho bị bọn họ túm được. Trên đường trở về, đã thấy Hồng Kiều đứng trước cửa nhìn nàng.
“Chuyện gì?”
Hồng Kiều cầm lấy tay Bạch Chỉ, sờ sờ, “Phu nhân, trời rất lạnh, người muốn làm gì gọi em là được, cảm lạnh làm sao bây giờ? Người là phụ nữ có thai đó!” Hồng Kiều căng thẳng hốc mắt cũng đỏ lên , Bạch Chỉ nhìn thấy bộ dáng này, xì cười hai tiếng, cầm áo khoác trong tay đưa cho Hồng Kiều rồi bước vào nhà. Trong phòng bay ra mùi thơm bữa ăn khuya của Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ quay đầu nói với Hồng Kiều: “Ai ra lệnh cho ngươi làm ?”
“Vương phi.”
“Ừm.” Bạch Chỉ cởi áo khoác, lại nằm vào trong chăn, nghĩ rằng, sự để bụng của nàng đối Mộ Đồ Tô có lẽ còn chưa đủ, chuyện này, phải là nàng xử lý, không cần vương phi quan tâm.
Nửa đêm, Bạch Chỉ đang ngủ mơ hồ, phát giác có người sờ nàng. Nàng trợn mắt nhìn, đã thấy Mộ Đồ Tô đem nàng chen vào mép giường, tay đang sờ bụng nàng. Bạch Chỉ ngẩn ra, buồn ngủ hoàn toàn bị xua tan, “Tô Tô, chàng làm chi?”
“Tại sao đến bây giờ bụng còn chưa nổi?”
“Có lẽ thời gian chưa đủ dài.”
Mộ Đồ Tô nhích môi lại gần, “Nàng nói có phải đại phu chẩn đoán sai rồi hay không? Nếu không chúng ta lại nỗ lực?” Bạch Chỉ còn chưa kịp mở miệng, môi đã bị Mộ Đồ Tô che lại, sự tình phía sau, Bạch Chỉ đã không cách nào phản kháng. Nàng chỉ biết là, Mộ Đồ Tô quả thật còn đang nỗ lực, không hề kiêng kị thiên quân vạn mã.
Bạch Chỉ luôn luôn không biết, hậu quả phụ nữ có thai thu nạp “thiên quân vạn mã” thật nghiêm trọng. Mộ Đồ Tô đối với việc này, cũng hoàn toàn không biết, chỉ như một thanh niên lỗ mãng, tùy tính mà phát.
Việc này xảy ra vào ba ngày sau, Mộ Đồ Tô vào triều sớm, Bạch Chỉ thức dậy muộn, tới gần buổi trưa, mới từ trên giường ngồi dậy. Đang muốn đứng lên, lại thấy bụng một trận quặn đau, ở trên giường lăn vài vòng. Hồng Kiều thấy vậy, vội vàng chạy đi gọi đại phu, lúc đại phu tới, dưới thân Bạch Chỉ đã chảy rất nhiều máu.
Đại phu chẩn đoán, miệt mài quá độ, đứa nhỏ sinh non .
Kết quả này, Bạch Chỉ không có cách nào thừa nhận, vương phi đứng ở bên cạnh càng thêm châm chọc khiêu khích, “Sinh hoạt vợ chồng, Đồ Tô không hiểu, cô cũng không hiểu? Không biết bản thân có thai, việc này nên hết sức tránh sao?”
Bạch Chỉ không nói. Nàng quả thật không hiểu, hơn nữa, nàng chưa từng được giáo dục về phương diện này. Nàng chỉ biết, Mộ Đồ Tô muốn, nàng liền cho. Mộ Đồ Tô cũng không làm đau nàng, luôn hết sức dịu dàng, mà nàng cũng thích hưởng thụ dưới thân hắn, mỗi lần đều là cá nước thân mật, cũng không cảm thấy không ổn.
“Cô là hồ ly tinh, nhất định là không ngừng quyến rũ Đồ Tô!” Vương phi ban đầu vốn nể mặt đứa nhỏ, hòa thuận với nàng, bây giờ đã trở nên nói năng lỗ mãng . Bạch Chỉ mất đứa nhỏ tâm tình không tốt, bị vương phi nói như thế , nước mắt không khỏi rơi xuống.
Lúc Mộ Đồ Tô gấp gáp trở về, Bạch Chỉ đang ngồi bên cạnh bàn trà, ăn canh hạt sen Hồng Kiều vừa bưng tới. Bạch Chỉ không muốn quan tâm đến Mộ Đồ Tô, coi hắn như không khí. Mộ Đồ Tô mím môi, gọi Bạch Chỉ, Bạch Chỉ không trả lời.
Mộ Đồ Tô liền ngồi xuống, đầu dựa vào nàng, “Chỉ Nhi!”
Bạch Chỉ như trước ăn canh hạt sen trong chén, một miếng lại tiếp một miếng. Mộ Đồ Tô nháy mắt với Hồng Kiều, làm cho nàng ta rời đi. Hồng Kiều thức thời rời đi, còn thuận đường đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô nhân tiện nói: “Thân thể còn không khoẻ sao?”
Bạch Chỉ lắc đầu, nước mắt cũng không chịu khống chế chảy xuống. Mộ Đồ Tô cảm thấy rất tội lỗi, vội ôm Bạch Chỉ dỗ nàng, “Đều là ta sai, ta nên chú ý một chút, không biết việc này cũng có thể sinh non. Về sau ta không làm , được không?”
Bạch Chỉ khóc càng to.
Mộ Đồ Tô nâng mặt Bạch Chỉ, xoa xoa nước mắt cho nàng, “Đợi nàng dưỡng thân mình cho tốt, chúng ta lại nỗ lực, không khóc.”
Bạch Chỉ cảm thấy vừa tủi thân vừa khổ sở. Muốn nói chút lời hay lại không biết nói từ đâu, trong lòng tích tụ, không chỗ phát tiết, đành phải ôm Mộ Đồ Tô, hung hăng cắn bả vai rắn chắc của hắn. Mộ Đồ Tô cố nén đau, để cho nàng hả giận. Việc này đều do hắn dựng lên, hậu quả cũng nên do hắn phụ trách. Chỉ đổ tại hắn, đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Chuyện nam nữ, hắn vốn không để bụng, cẩu thả, chỉ biết Bạch Chỉ đã là người phụ nữ của hắn, hắn danh chính ngôn thuận ôm ấp nàng, không hề cố kỵ.
Ai biết, “bà mối’’ giữa bọn họ, bởi vì hắn âu yếm quá độ mà hương tiêu ngọc vẫn, vấn đề này, đáng giá suy nghĩ sâu xa một phen.
Tâm tình Bạch Chỉ còn chưa bình phục, ngày thứ hai đã nghênh đón hai người chế giễu. Nhị nương nàng cùng muội muội Bạch Thược.
Bạch Chỉ tức giận mệnh Hồng Kiều đi pha trà, cùng hai người các nàng ngồi đối diện. Nhị nương dùng ánh mắt thương xót cầm tay Bạch Chỉ, vỗ vỗ mu bàn tay, “Chỉ Nhi, việc này về sau chú ý là được, các ngươi mới tân hôn, muốn thân mật là chuyện thường tình. Đừng thương tâm quá mức.”
Bạch Thược dù sao