Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
àn cãi, tự nhiên ông ấy đứng về phía tam hoàng tử, Bạch Uyên là người của thái phó, tự nhiên đứng về phía thái tử, hơn nữa Bạch Uyên cũng quản Binh bộ, hai người bị vây trong quan hệ đối lập, khó tránh khỏi có ma sát. Nếu như con của mình cưới người của thái tử, không có cách nào ăn nói với Huệ phi nương nương, đối với bản thân càng không thể nào nói nổi, khả năng cũng có nguyên nhân xuất phát từ bản thân nàng, hoặc là chưa kết hôn đã mang thai, hoặc là thanh danh bên ngoài không tốt, tóm lại, vì chứa nhiều nguyên nhân, Cung Thân Vương mới không chịu thỏa thuận, chỉ cho nàng làm thiếp Mộ Đồ Tô. Đương nhiên, Bạch Chỉ có lý do tin tưởng, Mộ Đồ Tô sẽ không noi theo phụ thân hắn, mười năm không cưới. Cung Thân Vương phi có thể chờ, nàng có lẽ cũng có thể chờ, nhưng mà là chờ ở trong am ni cô.
Bạch Chỉ đáp lại Hồng Kiều, “Làm khó cho ngươi, theo một chủ tử lấy thân phận thiếp vào cửa.”
Hồng Kiều không hiểu Bạch Chỉ . Chỉ cảm thấy nữ tử đã gả cho người, đều không thèm để ý dung mạo bản thân. Lông mày xấu bực này, cũng dám ra ngoài gặp người…
Gần ngọ thiện, Mộ Đồ Tô cùng Cung Thân Vương mới trở về. Hôm nay vẻ mặt Cung Thân Vương hòa hoãn, khóe miệng dương lên, cũng không biết hôm nay vào triều, hoàng đế nói cái gì. Nhưng Mộ Đồ Tô, sắc mặt cùng Cung Thân Vương hoàn toàn tương phản, tái nhợt vô lực, cùng khuôn mặt sáng bóng hồng hào sáng sớm đi vào triều, cách biệt một trời một vực.
Hồng Kiều đem cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy nói cho Bạch Chỉ, “Phu nhân. Người nói có phải tướng quân cãi nhau với Cung Thân Vương hay không ?”
Bạch Chỉ đáp lại: “Nếu là cãi nhau tại sao lại một người mừng một người lo? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì.”
Trong lòng Bạch Chỉ kỳ thực cũng có chút tính toán . Dựa theo kiếp trước, lúc này Mộ Đồ Tô phải nhận chức vụ của Bùi lão tướng quân?
Sự thật quả thế. Ngọ thiện, Cung Thân Vương trực tiếp bàn việc ở trên bàn cơm cùng vương phi, cũng không biết là vừa vặn nói trên bàn cơm, hay là cố ý nói cho Bạch Chỉ nghe. Bạch Chỉ bởi vì sớm đoán trước, không quá kinh ngạc, ngược lại, vương phi ngạc nhiên hỏi: “Bùi lão tướng quân chiến công lừng lẫy, chiến sự lần này, không có công lao cũng có khổ lao, hơn nữa hai chân Bùi Thất tàn tật, này cũng…”
Chính xác, Bùi lão tướng quân cứ như vậy bị tước binh quyền, không khỏi quá mức tuyệt tình. Đương nhiên, lời này chỉ có người ngoài cuộc như vương phi cùng Bạch Chỉ nói, Cung Thân Vương chỉ nói: “Đàn bà, không hiểu chuyện.”
Căng thẳng giằng co, binh quyền suy yếu.
Bữa cơm này, Bạch Chỉ ăn no, trái với Mộ Đồ Tô, thực không nuốt nổi. Điều này làm cho Bạch Chỉ có chút ngạc nhiên , Bùi lão tướng quân là người của thái tử, ông ta là người của tam hoàng tử, địch bị suy yếu, bản thân tăng mạnh, chẳng phải nên giống Cung Thân Vương, miệng không thể khép lại hay sao?
Trở về phòng, Bạch Chỉ giúp Mộ Đồ Tô thay triều phục, Mộ Đồ Tô bỗng nhiên nói với Bạch Chỉ: “Chỉ Nhi, cùng làm quan, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, tại sao lại lục đục đoạt quyền với nhau?”
Bạch Chỉ giúp Mộ Đồ Tô mặc y phục hàng ngày, vừa buộc nút thắt, vừa hỏi hắn, “Chàng cũng lòng dạ đàn bà ?”
Mộ Đồ Tô cười nói: “Cố lẽ vậy. Ta do Bùi lão tướng quân dạy dỗ, ông ấy dạy ta rất nhiều thứ. Cả đời Bùi lão tướng quân có một đứa con gái, bốn con trai đầu đều chết trận sa trường, lại bởi vì một sự cố, thê thiếp nữ nhân gặp nạn, chỉ còn lại Bùi Thất Bùi Cửu Bùi Thập. Bây giờ, hai chân Bùi Thất tàn tật, Bùi Cửu mất tích không rõ, Bùi Thập gả cho con thái phó, tốt thì tốt, nhưng mà…” Mộ Đồ Tô cười cười, không tiếp tục nói.
Bạch Chỉ chưa từng nghĩ, nghe được tình huống gia đình Bùi Cửu, lại xuất phát từ miệng Mộ Đồ Tô. Nàng chỉ biết Bùi Cửu xếp thứ chín, lại không biết ngoại trừ Bùi Thất, những ca ca khác đều không còn sống…
Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ nghe được chuyện về Bùi Cửu mà sững sờ, ánh mắt hắn cũng phai nhạt một chút, cúi người hôn nàng một ngụm, giả bộ cười hỏi: “Hôm nay thân thể có chỗ nào không khỏe?”
Bạch Chỉ lắc đầu, “Không, có điều gần đây thèm ăn chút này nọ.”
“Muốn ăn cái gì?”
Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, “Sơn tra cao. Còn có… đầu sư tử kho tàu ở tửu lâu thứ nhất kinh thành.”
Mộ Đồ Tô véo khuôn mặt Bạch Chỉ, “Béo thành như vậy, xác định muốn ăn những thứ đó?”
Từ khi Bạch Chỉ mang thai tới nay, miệng nàng chưa từng ngừng nghỉ, sau khi vào Cung Thân Vương phủ, có thể nói ngày càng nghiêm trọng, chưa nói đến chuyện không thịt không vui, thức ăn cũng càng ngày càng kén, chuyên lựa chọn những nơi riêng để thưởng thức. Đương nhiên, số lần tửu lâu đứng đầu bị điểm danh rất nhiều, Mộ Đồ Tô phái người mang tới cho Bạch Chỉ đỡ thèm.
Bạch Chỉ có cảm giác bản thân yếu ớt, may mà gả cho một tướng quân có tiền có thế, nếu là người bình thường, không chịu nổi nàng ép buộc như vậy. Bạch Chỉ tâm huyết dâng trào, nói với Mộ Đồ Tô: “Lần này chàng đi cùng thiếp tới tửu lâu ăn đi? Không cần mang về.”
Mộ Đồ Tô nhìn bên ngoài, hôm nay mặc dù tuyết còn rơi, tuy không lớn, nhưng cũng tích dày hai ba tấc. Hắn hơi do dự, thời tiết như vậy ra ngoài có thỏa đáng hay không? Bạch Chỉ cho