
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.
húng ta không đủ quốc khố trợ giúp quân đội thừa dịp thắng truy kích, lại sợ Nam Chiếu tái chiến. Hoàng thượng quyết định sửa mối quan hệ bang giao. Lần này đến đây cùng sứ giả là Nam Chiếu đại công chúa. Ta cùng với nàng ta gặp mặt một lần. Cho nên mấy ngày nay đều là ta ở cùng nàng lo liệu”.
“Đại công chúa”. Bạch Chỉ ngẩn ra. Nếu như nghe thấy là tiểu công chúa có lẽ nàng sẽ không giật mình như vậy. Dù sao nàng có chuẩn bị tâm lý. Kiếp trước, Nam Chiếu đại công chúa là một truyền kỳ ở Nam Chiếu quốc. Nam Chiếu đại công chúa cùng Nam Chiếu tiểu công chúa được coi như “Tịnh đế liên” . Đồng thời sinh ra, diện mạo lại không giống nhau. Tính tình cũng không giống. Dáng vẻ Nam Chiếu đại công chúa xinh đẹp thần kỳ, thích múa đao múa kiếm. Mười ba tuổi đã dũng mãnh thiện chiến. Từ nhỏ mặc giáp đánh giặc bảo vệ quốc gia. Năm mười sáu tuổi chung tình với thái tử ngốc của quốc gia thua trận. Không để ý tất cả những người hâm mộ giật mình, cho dù vua cùng hoàng hậu Nam Chiếu cực lực phản đối, nàng ta vẫn khư khư cố chấp, là một cô gái có tư tưởng cực kì độc lập.
Đương nhiên, đây là Nam Chiếu đại công chúa ở kiếp trước. Lần này Nam Chiếu đại công chúa vẫn là bộ dáng kia.
Mộ Đồ Tô thấy dáng vẻ Bạch Chỉ đăm chiêu, nhẹ gõ trán nàng, “Đừng suy nghĩ miên man. Đại công chúa đã có phu quân, sẽ không xảy ra chuyện nàng lo lắng”.
Bạch Chỉ hỏi: “Chàng vẫn một mình ở cùng nàng ta sao”. Lòng Bạch Chỉ vẫn có nỗi lo.
Mộ Đồ Tô gật đầu. Bạch Chỉ không còn lời nào để nói. Mộ Đồ Tô gọi Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngoái đầu lại nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Bạch Chỉ thấy đáy mắt hắn bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ, càng cháy càng to. Bạch Chỉ hiểu rõ tư tưởng hắn, môi dán lên môi hắn, hai tay khoát lên trên cổ Mộ Đồ Tô, “Sắc lang”.
Mộ Đồ Tô như sói nuốt vào mỹ thực đưa lên cửa, ôm chặt Bạch Chỉ, dúi đầu vào ngực nàng…
Xem ra, vài ngày nay, hắn thật sự rất đói bụng.
***
Bạch Chỉ vẫn chưa yên tâm, nhưng đã không có lý do gì tiếp tục đi hỏi Mộ Đồ Tô. Nàng tìm chuyện gì đó để bản thân làm, quên đi chuyện phiền lòng này. Bạch Chỉ gọi Hồng Kiều. Trên đường đi mua vải cùng kim tuyến, nàng có chút ngứa tay, muốn thêu một đóa hoa mẫu đơn viền vàng, thuận tiện đưa tặng cho vương phi, cải thiện quan hệ một chút. Kiếp trước, nàng vừa đem hoa mẫu đơn viền vàng tặng vương phi, vương phi liền thích nàng. Ngay cả Mộ Đồ Tô cũng không thể tin nhìn nàng, luôn luôn hỏi nàng có phải nàng thêu hay không. Tuy rằng nàng luôn kiêu ngạo gật đầu, nhưng vẻ mặt hắn luôn không tin. Nàng biết nữ hồng chẳng có gì lạ. Hắn kỳ quái là việc nàng có thể thêu được bông hoa xuất sắc như vậy.
Bỗng nhiên Bạch Chỉ nghĩ đến lúc trước Bạch Thuật hồi phủ. Trên tay là chiếc khăn nàng thêu. Tuy rằng sau này Bạch Thuật trả lại cho Mộ Đồ Tô. Nhưng Bạch Chỉ luôn cảm thấy chiếc khăn kia không sạch sẽ, lại thêu một chiếc khác cho hắn. Dù sao kiếp này Mộ Đồ Tô sẽ không hoài nghi nó làm ra từ bàn tay nàng .
Lần này Bạch Chỉ ngồi kiệu ra ngoài. Đông rẽ tây ngoặt đi tới Bạch phủ. Hồng Kiều hỏi Bạch Chỉ qua cửa kiệu. “Phu nhân, Muốn vào Bạch phủ ngồi sao”.
Bạch Chỉ vốn định nói không cần, lại bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Thuật. Từ khi nàng gả ra ngoài, đã lâu không gặp thằng bé ấy. Bạch Chỉ nhân tiện nói: “Đi xem đi”.
“Vâng”. Hồng Kiều bảo kiệu phu đi tới Bạch phủ.
Sau khi trái tim nàng trở nên lạnh lùng với Bạch Uyên. Bạch Chỉ ít xen vào chuyện của Bạch gia. Không ngờ, ngắn ngủn ba tháng, Bạch Uyên đã thăng lên nhị phẩm, nhận chức Binh bộ thị lang. Nàng vào Bạch phủ vốn định đi gặp Bạch Uyên. Lại bị báo lại, Bạch Uyên đang tiếp khách, không tiện. Bạch Chỉ đành phải trực tiếp đi gặp Bạch Thuật .
Ba tháng không gặp, Bạch Thuật cao lên không ít. Thấy Bạch Chỉ, nguyên bản bộ dáng héo rũ đọc sách bỗng chốc giống như cây cỏ lâu ngày mới được tưới mưa. Nhảy đến bên người Bạch Chỉ. Khuôn mặt tươi cười nghênh đón. “Tỷ”.
Bạch Chỉ gật đầu. “Nếu như học hành mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi. Không cần miễn cưỡng bản thân như vậy”.
Bạch Thuật ngây ngô cười. “Vẫn là tỷ yêu đệ nhất. Cha cùng nương luôn bắt đệ đọc sách. Muốn đệ so sánh cùng những người trong hàn lâm viện. Áp lực rất lớn. Thuật Nhi không thích những thứ nho nhã, thích múa đao lộng thương. Tỷ phu nói, đợi đệ lớn lên, sẽ cho đệ đi theo huynh ấy”.
Theo như lời nói của Bạch Thuật, tỷ phu chắc là Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ cười hỏi. “Đệ chạm mặt tỷ phu khi nào?” .
“Hoàng cung, lúc đó tỷ phu đang luận bàn cùng một cô gái áo hồng. Nhưng trong quá trình không may làm ngộ thương thị nữ của cô gái áo hồng. Không tiếp tục so chiêu nữa”. Bạch Thuật không thấy trận đấu đấu xong, có chút tiếc nuối.
Thật kỳ lạ, luận bàn võ nghệ, cũng có thể ngộ thương. Theo như sự dè dặt cẩn thận của Mộ Đồ Tô, khả năng không lớn. Hiển nhiên cũng không thể phủ nhận khả năng này. Hơn nữa có thể do mắt thị nữ của đại công chúa có tật hoặc cố ý ngộ thương bản thân… Hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Bạch Chỉ ngẩn ra, miên man suy nghĩ. Thị nữ của đại công chúa có phải là tiểu công chúa hay không. Dù sao nàng đã nhìn thấy nàng ta. Nàng ta ở kinh