
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.
thành. Lấy thân phận gì? Nam Chiếu tiểu công chúa, hay là… vi hành. Bạch Thuật thấy sắc mặt Bạch Chỉ không tốt. Lắc lắc làn váy Bạch Chỉ, “Tỷ”.
Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, cười cười với Bạch Thuật. “Nhớ nhé, học được thì học, không thể học thì bỏ văn theo võ. Võ học, cần phải nắm bắt từ nhỏ. Đệ nhìn tỷ tỷ mà xem, thân thể như vậy”. Bạch Chỉ vỗ ngực, bộ dáng nam tử khí khái.
Bỗng nhiên phía sau có người vỗ nàng. Bạch Chỉ thiếu chút nữa không thở được. Lực đạo này…
Bạch Chỉ mạnh xoay người trợn mắt trừng trừng. Đã thấy Bùi Cửu hướng nàng cười xán lạn.
“Cửu ca, huynh lại tới”. Bạch Thuật thấy Bùi Cửu, dường như rất quen thuộc.
Bùi Cửu xoa xoa tóc Bạch Thuật. “Nhiệm vụ phu tử giao cho đã hoàn thành chưa. Nếu xong rồi. Theo ta đi bắn bia ngắm đi”.
“Được…”. Bạch Thuật cười nói vui vẻ với Bạch Chỉ: “Tỷ, đệ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ”. Lại nhìn Bùi Cửu. “Cửu ca, chờ đệ một lát”. Bạch Thuật tích cực đi viết chữ, cùng bộ dáng héo rũ vừa rồi cứ như hai người.
Bạch Chỉ buồn cười nhìn Bạch Thuật. Nói với Bùi Cửu: “Ngươi thực khéo, nắm được nhược điểm của Thuật Nhi”.
Bùi Cửu cười rộ lên. “Ta còn biết nhược điểm của rất nhiều người. Làm không biết mệt”.
Bạch Chỉ ngẩn ra. Lăng lăng nhìn về phía Bùi Cửu. Bùi Cửu hướng nàng cười. Trống rỗng. Nhìn không ra rốt cuộc hắn suy nghĩ gì. Chỉ có thể công nhận nụ cười của hắn cực kỳ trống rỗng. Không phải phát ra từ nội tâm. Có lẽ đã rất quen, Bạch Chỉ có thể nhìn ra bi thương trong mắt hắn.
Đôi mắt Bạch Chỉ phai nhạt, hỏi: “A Cửu…”.
“Ừm. Giấc mộng bây giờ của ta là gì, giấc mộng trước kia của ta là gì. Còn nhớ rõ sao?”.
Bùi Cửu bỗng nhiên tới gần Bạch Chỉ. Thân mình Bạch Chỉ lùi lại. Đề phòng nhìn Bùi Cửu. Hai người bốn mắt tương đối, chỉ có lạnh như băng. Bùi Cửu nói: “ Giấc mộng trước kia của ta là tới một ngọn núi, có sơn có thủy, có phong cảnh, còn có người con gái ta yêu nhất” .
Bạch Chỉ hít thở không thông.
“Giấc mộng bây giờ… Ha ha”. Bùi Cửu không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Mà nhìn tuyết đọng bên ngoài trắng xóa. “Không buông tha bất kỳ kẻ nào làm hại đến Bùi gia”. Bùi Cửu nhìn lại Bạch Chỉ. “Trong đó bao gồm Mộ Đồ Tô”.
“Tô Tô chàng…” . Bạch Chỉ thốt ra tên Mộ Đồ Tô. Đã thấy đôi mắt Bùi Cửu biến hóa, kịp thời cấm khẩu.
Bỗng nhiên Bùi Cửu nở nụ cười. “Dâm phụ”. Hắn nói cực giống nói đùa. Trong đôi mắt có thứ tình cảm nàng nhìn không ra. Nghiêm túc lại giống như đang nhớ lại. Đôi mắt Bùi Cửu chuyên chú nhìn nàng như vậy. Mà lại giống như không nhìn nàng.
Bạch Chỉ sợ hãi Bùi Cửu như thế. Bên trong đôi mắt lóe nước mắt cực kỳ bi ai. Bùi Cửu trước mắt đã không phải người đàn ông hồn nhiên đem toàn bộ cảm xúc biểu lộ trên mặt như lúc trước. Hắn ẩn giấu bản thân, không cho người khác nhìn thấy, cũng không để bản thân chạm đến.
“Cô thật đẹp” . Bỗng nhiên Bùi Cửu nói: “ Từ rất lâu rất lâu ta đã muốn nói với cô. Cô thật đẹp. Đẹp đáng yêu. Đẹp rung động. Đẹp làm cho ta oán hận”. Bùi Cửu không tiếp tục nói nữa, bởi hắn thấy Bạch Thuật đang đi tới.
Bạch Thuật đến, trên mặt tràn đầy nụ cười. “Cửu ca, đệ xong rồi. Có thể đi bắn bia ngắm”.
Bùi Cửu cười rộ. “Vậy đi thôi” .
“Tỷ, cùng đi không?”. Bạch Thuật mời Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ lắc đầu. “Không được. Các ngươi đi đi”. Nàng lại nhìn Bùi Cửu. Hắn đang mỉm cười với nàng. Trống rỗng như trước.
Bóng lưng một cao một thấp. Trong lòng Bạch Chỉ cảm thấy không ổn. Bạch Uyên quấy rầy Bạch Chỉ không yên. Ông đi ra từ trong góc, dường như đã nhìn thật lâu. Ông ta không trực tiếp nói với Bạch Chỉ, mà nói với bóng lưng Bùi Cửu: “Bùi lão tướng quân chết. Đối với hắn là đả kích quá lớn. Nếu chỉ đơn thuần tự sát. Có lẽ hắn sẽ không hận như vậy”.
Bạch Chỉ hoảng sợ nhìn về phía Bạch Uyên.
“Bùi lão tướng quân tính tình cương liệt. Cả đời chiến công hiển hách. Lại bởi vì điều này mà thất bại. Hơn nữa Mộ tướng quân xoay chuyển càn khôn. Để ông ta bị các đại thần vũ nhục, quyền lực bị cướp đoạt. Hơn nữa cả đời chín đứa con đều bất hạnh. Bùi gia bại ở trong tay ông. Người đàn ông cương liệt như vậy sao có thể chịu được”.
Dữ dội tàn nhẫn. Đối đãi một lão tướng quân như vậy.
Bạch Chỉ nhìn bóng lưng Bùi Cửu, khoác áo khoác, lại có thể xuyên qua áo khoác nhìn thấy thân mình mỏng manh suy nhược của hắn. Trong lòng nàng khổ sở không thôi. Từ khi lập quốc đến bây giờ, trải qua mấy đời, Bùi gia trung thành vì nước nhiều năm như vậy. Chẳng qua trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bị thua một bậc, liền bị đem ra hiến tế, thậm chí hung hăng đạp một cước, tùy ý vũ nhục. Cho dù là ai cũng không thể chấp nhận”.
Tới một ngọn núi. Có sơn có thủy. Còn có người con gái ta yêu nhất. Như vậy, giấc mộng ban đầu đối hắn mà nói, sớm như mây khói tan đi, một đi không trở lại .
Mà chính nàng thì sao? Nàng cũng thế, bắt đầu tương lai mờ mịt của bản thân. Giấc mộng ban đầu của nàng ở kiếp trước, muốn ở bên cạnh Mộ Đồ Tô, nguyện nắm tay không chia lìa, nàng nỗ lực thực hiện giấc mộng của bản thân. Kiếp trước như thế. Bây giờ cũng như thế. Quá mức cố chấp . Là giẫm lên vết xe đổ, hay là nỗ