
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.
ãn tựa vào trong lòng Bùi Cửu, hưởng thụ khuôn ngực ấm áp người đàn ông của mình.
*****
Nơi Bạch Chỉ muốn dẫn Bùi Cửu đến, bởi vì canh giờ khá muộn, không có người ở. Bùi Cửu nhìn xem bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ đại thụ treo đầy túi gấm, không có gì khác. Bạch Chỉ vẻ mặt chờ đợi lôi kéo Bùi Cửu đến dưới tàng cây, chỉ vào túi gấm màu đỏ trên cây lệch lạc không đều, “Chàng nhớ được sao? Cây tình nhân này.”
Hắn không nhớ! Trong lòng Bùi Cửu thê thê thảm thảm lưu luyến, trí nhớ này không phải của hắn. Bạch Chỉ cũng không quản Bùi Cửu có nhớ hay không, cũng không chú ý hắn có trả lời hay không, bởi vì nàng luôn luôn tìm túi gấm màu đỏ của mình. Nàng tìm kiếm rất nhiều, lại không tìm thấy túi gấm có hoa tai cùng tấm ván gỗ khắc tên mình. Nàng rõ ràng nhớ lúc ấy, vị trí lão tiên sinh giúp bọn họ đặt vào là nơi này? Dưới chân Bạch Chỉ bỗng nhiên kẽo kẹt một chút, giống như nàng đạp vào cái gì, Bạch Chỉ cúi đầu vừa thấy, là một túi gấm màu đỏ trên cây tình nhân rơi xuống. Bạch Chỉ cầm lấy tinh tế nhìn một phen, lại nhìn thấy trên tấm ván gỗ khắc chính là tên của bản thân. Bạch Chỉ cảm thấy vui vẻ, khẩn cấp mở ra, mở ra tờ giấy bên trong, ánh vào mi mắt , đúng là “Mộ Đồ Tô – Bạch Chỉ” . Đây không phải giả, nàng nhận ra bút tích của bản thân, bút pháp của nàng không giống bình thường, rất ít người có thể bắt chước được.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng trong trí nhớ của nàng, đây là nàng cùng Bùi Cửu thề non hẹn biển kiếp sau. Nhưng trong túi gấm màu đỏ sao lại là tên Mộ Đồ Tô?
“Chỉ Nhi? Nàng làm sao vậy?” Bùi Cửu hướng nàng đi tới.
Bạch Chỉ gắt gao mân đôi môi hướng Bùi Cửu lắc đầu. Nàng cần bình tĩnh một chút, bỗng chốc không có cách nào thấu hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao trí nhớ của nàng cùng sự thật không giống nhau? Là nàng nhớ lầm hay là…
Bùi Cửu nhìn Bạch Chỉ kích động nắm chặt tời giấy trong tay, tâm trầm xuống, dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Bùi Cửu đi lên phía trước xoa xoa tóc đen của nàng, “Rốt cuộc như thế nào?”
“Không có gì.” Bạch Chỉ cười xán lạn hướng Bùi Cửu, thoạt nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Bùi Cửu vẫn là Bùi Cửu lúc trước, hắn khẳng định sẽ thực cho rằng không có gì. Nhưng dĩ nhiên hắn không phải Bùi Cửu lúc trước, có thể chạm đến kích động nơi đáy mắt Bạch Chỉ.
Nhất định sai lầm chỗ nào, mà đáp án chính là tờ giấy trong tay nàng.
“Chỉ Nhi, canh giờ không còn sớm , chúng ta về đi.” Bùi Cửu cười sáng sủa hướng Bạch Chỉ, đôi mắt lóe ra. Bạch Chỉ si ngốc nhìn hắn cười yếu ớt lộ ra lúm đồng tiền, trái tim lộp bộp nhảy không ngừng, dường như thiếu nữ mối tình đầu mặt đỏ tai hồng. Bạch Chỉ cúi đầu, ngượng ngùng gật gật.
“Chẳng phải nàng cũng thế? Không có bộ dáng người vợ nhớ chồng sốt ruột, còn ngóng trông biệt ly cùng phu quân.” Bùi Cửu thoạt nhìn rất ủy khuất, cực kỳ giống nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, Bạch Chỉ thấy cái dạng này của hắn, nhịn không được che miệng cười trộm, “Ta thấy thân nhung trang này của chàng nên giao cho ta mặc.”
“Ước gì.” Bùi Cửu nắm tay Bạch Chỉ, lung lay hai ba cái, mang theo ý làm nũng. Nét cười trên mặt Bạch Chỉ tươi như hoa, trong lòng lại bế tắc, có chút không khoái. Người nàng yêu, là một người yêu mỹ nhân không yêu giang sơn sao? Nhưng trong đầu nàng, có một bóng dáng, hắn có một đôi mắt nhìn xa xăm, mím môi, thâm trầm mà kiên định. Cái loại khí thế này, sao có thể là người nhi nữ tình trường?
Dưới sự kiên trì của Bùi Cửu, Bạch Chỉ không biết xấu hổ theo quân đi biên phòng. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Chỉ đến biên phòng , tuy rằng lần trước là ở biên giới Nam Chiếu cùng Quang Huy vương triều, hiện tại là ở biên giới Mạc Bắc cùng Quang Huy vương triều, binh lính canh gác sâm nghiêm, bốn phương trống rỗng, sa mạc vờn quanh.
Chạy xe ngựa vẻn vẹn bảy ngày, đi đến quân doanh binh lính biên phòng, lại phát hiện lều trại đều bị thiêu hủy, binh lính mặt xám mày tro, mất sĩ khí, tựa như bại binh, cúi đầu, ngồi dưới đất, hít cát đến từ sa mạc.
Bùi Cửu nhíu mày, “Trận đánh này thực không dễ đánh.”
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Bạch Chỉ hỏi: “Vì sao?”
“Bảy năm trước Mạc Bắc bại bởi Nam Chiếu, thái tử bị đưa tới làm con tin, Mạc Bắc vương vì sỉ nhục này, bảy năm tìm cách củng cố quân lực. Nam Chiếu sợ Mạc Bắc trả thù, thừa dịp thái tử còn si ngốc, bắt buộc đám hỏi. Nhưng cũng chỉ thái bình nửa năm, thái tử Mạc Bắc cùng Nam Chiếu đại công chúa đột nhiên ly hôn. Hai nước bắt đầu căng thẳng. Nhưng song phương đều lựa chọn án binh bất động, đem manh mối chuyển hướng ta.”
Hai nước lựa chọn Quang Huy vương triều, kì thực xem như cho quốc gia bệnh sắp chết này một bạt tai vang dội, đánh tỉnh quốc gia này. Hoàng đế Khang Thuận được cho là một hôn quân, tham sắc đẹp, không để ý triều chính, hậu cung lại bị Huệ phi một tay che trời. Thế lực trong triều chia cắt làm hai, tranh đấu gay gắt, mặc dù quốc gia nguy nan, cũng muốn cướp công. Người như Bạch Chỉ, cũng có thể nhận thấy quốc gia không được. Lũ lụt hạn hán, triều