
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
đình không có ngân lượng cứu thiên tai; lực lượng quân sự lại kém xa Nam Chiếu cùng Mạc Bắc, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ bị Nam Chiếu, Mạc Bắc thôn tính. Nam Chiếu cùng Mạc Bắc lựa chọn lúc hoàng đế Khang Thuận bệnh tình nguy kịch, dụng ý không cần nói cũng biết, cho Quang Huy vương triều một kích trí mạng.
Mà trận chiến dịch này, mấu chốt cuối cùng là vong quốc hay không.
Bạch Chỉ ưu sầu nhìn về phía Bùi Cửu, nàng vốn tưởng rằng Bùi Cửu sẽ càng lo lắng hơn so với nàng, kì thực bằng không. Hắn chỉ mặt không biểu cảm nhìn binh lính ủ rũ ở tiền phương, không mang theo một tia tình cảm, dường như đang nhìn một bức tranh không thuộc về bản thân, không động tình.
Nàng còn có tình cảm lo cho nước cho dân, vì sao hắn làm Tiên Phong ngự lâm quân của Quang Huy vương triều, một chút cũng không có? Dường như Bạch Chỉ không nhận ra Bùi Cửu . Đây là Bùi Cửu mà nàng biết sao?
Rốt cuộc Bùi Cửu cũng là người có năng lực. Chuyện đầu tiên khi hắn đến quân doanh, đó là chỉnh đốn binh lính mất sĩ khí, cho bọn họ tới ốc đảo duy nhất tắm rửa, giết hai mươi con ngựa cho bọn họ no bụng, buổi tối triệu tập binh lính còn lại, đốt lửa trại, nói cho bọn họ thế cục bây giờ.
Bạch Chỉ nhìn thấy trên mặt mỗi binh lính toát ra vẻ mặt lo nước lo dân giống nàng, bọn họ cúi đầu, nghe Bùi Cửu nói: “Ta biết rõ lần giằng co này, thế đan lực bạc, giống như chịu chết! Nhưng làm một đội viên tiên phong, các ngươi nên hiểu rõ, chi đội chúng ta dùng làm gì? Là mở đường cho hậu viện, tạo ra điều kiện tốt nhất cho bọn họ, đánh thẳng trung tâm. Ba ngày sau khai chiến, ta hi vọng các vị lấy tinh thần quyết tử cho đất nước tái sinh đi nghênh chiến.” Bùi Cửu vẫn chưa cổ vũ, nói xong liền ngồi xuống, không rên một tiếng. Bầu không khí cực kì yên tĩnh, không khí dường như cũng đọng lại, chỉ nghe thấy tiếng gỗ cháy bùm bùm vang lên.
Không lâu sau, không biết nơi nào có người vỗ tay, tiếp theo lại có người vỗ tay, cuối cùng vỗ tay như sấm, nghe thấy tiếng binh lính cao vút hô một tiếng, “Giết!” Thanh âm vang dội, phấn chấn lòng người. Bạch Chỉ ngồi bên cạnh Bùi Cửu, hốc mắt ướt át, lại nhìn hướng Bùi Cửu, trong mắt hắn chợt lóe qua vui mừng.
Hắn rốt cuộc cũng yêu giang sơn, không phải sao?
Đêm đó, bọn lính ngay tại chỗ ngã trên cát vàng ngủ. Bạch Chỉ bị Bùi Cửu đưa lên xe ngựa. Bạch Chỉ đỏ mặt hỏi: “A Cửu, ngủ cùng nhau đi.”
Bùi Cửu cười nói: “Tốt.”
Giống như khi đến đây, Bạch Chỉ gối lên đùi Bùi Cửu. Bùi Cửu cúi đầu sáng quắc nhìn Bạch Chỉ chăm chú, Bạch Chỉ vốn không buồn ngủ, nhìn thấy ánh mắt Bùi Cửu, càng ngượng ngùng, ôn nhu hỏi: “A Cửu, ta có gì đẹp?”
“Chỉ Nhi rất đẹp.”
“Đừng trêu ghẹo ta.” Bạch Chỉ oán trách nhìn hắn, “Nói đứng đắn .”
Ý cười trên mặt Bùi Cửu ngưng lại, “Mới vừa rồi ta nói với các tướng sĩ, nàng đều hiểu sao?”
Bạch Chỉ ngẩn ra, ánh mắt ảm đạm xuống, “Đã hiểu. Nhưng ta tin, ta tin A Cửu sẽ không bỏ lại ta, đi tìm chết.”
Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ muốn rơi lệ, cười càng vui vẻ , “Bùi Cửu ta cũng không ái quốc, sẽ không vì nước hy sinh thân mình. Nếu không đánh được, đánh thua thì giả chết, bị công chúa Mạc Bắc cứu, làm phò mã, đến lúc đó đón nàng sang, cho nàng làm thiếp .”
Hắn nói cực kì không đứng đắn, Bạch Chỉ nắm lên cánh tay hắn, há mồm cắn, “Chàng đem ta đón sang, lấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành của ta, nói không chừng sẽ lọt mắt thái tử, làm thái tử phi.” Nàng nói cực kì tức giận, còn quyệt miệng.
Bùi Cửu thấy bộ dáng này của Bạch Chỉ, càng nhìn càng vui mừng, cười hì hì ôm lấy nàng, “Chỉ Nhi, ta yêu nàng.”
“Ta cũng yêu chàng.” Bạch Chỉ ôm lại hắn, khóe miệng nhịn không được nở ra nụ cười ngọt ngào.
***
Ba ngày trôi qua, Mộ Đồ Tô chưa kịp tới, đội “tử sĩ” tiên phong đi nghênh chiến. Bỗng chốc trận doanh quạnh quẽ rất nhiều, chỉ có ba bốn binh sĩ canh gác. Bạch Chỉ đứng ở cửa khẩu, nhìn đất sa mạc mênh mông không bờ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Là con dân của Quang Huy vương triều, phải ủng hộ trượng phu đi nghênh chiến, nhưng làm một thê tử yêu trượng phu, nàng không có cách nào hào phóng như vậy. Nàng không biết con đường phía trước rốt cuộc thế nào, cái gì nàng cũng làm không xong, chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện, hắn bình an.
Đêm đó Mộ Đồ Tô gấp gáp trở về, hắn dẫn theo hơn mười xe lương thảo, không hỏi Bùi Cửu đi đâu, tựa như Bùi Cửu, thu xếp chỉnh đốn quân doanh. Bạch Chỉ giống như một người xem diễn, đứng ở một bên nhìn hắn chỉ huy binh lính làm việc. Hắn có một gương mặt nhìn nghiêng nhu hòa không hợp với thân phận, trong tuấn lãng mang theo chút kiên cường không dễ phát hiện. Ánh mắt hắn kiên định mà hữu lực, dường như đang nỗ lực đi hoàn thành một việc, không tản mạn, cũng không phô trương. Dường như hắn là Bùi Cửu trong trí nhớ nàng, từng động tác, từng vẻ mặt. Bạch Chỉ lại nghĩ tới tờ giấy kia, viết tên nàng cùng tên Mộ Đồ Tô.
Mộ Đồ Tô quay lại nhìn nàng, đôi mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa, nhưng chỉ chợt lóe mà qua, sau đó coi thường nàng, xoay người đi chỉ huy binh lính khác. Thân mình hắn thẳng thắn, có cảm giác quá đán