
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341180
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.
huyện khác, cố ý chế nhạo nàng.
Thu Thiền thẳng tính, vô cùng gọn gàng dứt khoát, “Đương nhiên, người đàn ông như vậy ai không muốn? Đáng tiếc ta không khuynh quốc khuynh thành như ngươi, thế tử chướng mắt ta.”
Bạch Chỉ thích Thu Thiền thẳng tính, nhìn người thông thấu, tâm nhãn sáng như gương. Không giống Bạch Thược…
Bây giờ nàng bị từ hôn , trong lòng Bạch Thược nghĩ như thế nào? Hi vọng lời nói lần trước sẽ có tác dụng, biến chiến tranh thành tơ lụa, những ngày về sau của nàng sẽ thoải mái rất nhiều .
“Không còn sớm , ta buồn ngủ, Chỉ Nhi, ngày mai ta lại đến.” Thu Thiền ngáp một cái, đứng dậy phải rời đi.
Bạch Chỉ lúc này mới thấy trên mông nàng có bùn, che miệng mà cười, “Trèo tường đi vào? Ngã chổng vó?”
Thu Thiền le lưỡi. Như con chuột giống nhau. Chạy. Bạch Chỉ ngã xuống giường liền ngủ, hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn.
Bạch Chỉ thế nào cũng không nghĩ đến nàng sắp sửa đối mặt là một trận mưa rền gió dữ. Nàng mới tỉnh không lâu, đang ăn bữa sáng Thanh Hà bưng tới, liền bị gia đinh đón đi thư phòng Bạch Uyên. Nàng còn chưa đem chân rảo bước tiến lên cửa thư phòng, đã thấy Bạch Uyên quét ngang bút chương nghiên mực trên bàn rơi xuống đất, dường như tính đúng giờ, tức giận cho nàng xem.
“Thế tử từ hôn, ngươi còn có thể nuốt trôi cơm?”
Bạch Chỉ cho rằng Mộ Đồ Tô đem nguyên do việc từ hôn nói rõ với Bạch Uyên, nàng thầm kêu không tốt, cái này thật đúng là sẽ bị Bạch Uyên đánh.
“Tuy rằng ngươi lấy chết uy hiếp thế tử cưới ngươi, ta thật thưởng thức. Nhưng hiện nay ngươi sao có thể nuốt trôi cơm! Ngươi nên giống trước kia, một khóc hai nháo ba thắt cổ! Kiên trì chính là thắng lợi!” Bạch Uyên vênh mặt hất hàm sai khiến, nói thật là đúng lý hợp tình.
Bạch Chỉ rốt cục cảm nhận được trước kia vì sao nàng nhảy hồ tự sát không biết mệt.
“Còn thất thần làm chi? Thừa dịp thế tử còn tại phủ, chạy nhanh đi!”
Bạch Chỉ run run xác nhận, “Đi đâu?”
“Nhảy hồ chứ còn gì! Sở trường của ngươi!” Bạch Uyên trừng to mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bạch Chỉ khó xử, “Miệng vết thương sẽ nhiễm trùng.”
“Nhiễm trùng cũng phải đi.”
Bạch Chỉ hạ thấp người, “Vâng.”
Chỉ chốc lát, có nha hoàn kêu to, “Người đâu, tiểu thư lại nhảy hồ !”
Bạch Chỉ ở trong nước thở dài, làm gì thêm chữ “lại” ? Lần này nàng không phải thiệt tình muốn nhảy hồ , là nàng bị bức bất đắc dĩ!
Lúc gia đinh cứu Bạch Chỉ lên, trên bờ đã đứng đầy người. Liễu thị lo lắng trùng trùng, Bạch Uyên vui mừng, Bạch Thược xem diễn, Cung Thân Vương phi nhíu mày không vui cùng Mộ Đồ Tô đôi mắt thâm trầm.
Bạch Chỉ ói ra mấy ngụm nước, hai tay chống thân mình, mãnh liệt ho khan.
Liễu thị lau nước mắt, đi lên phía trước, vuốt vuốt tóc cho Bạch Chỉ, bi thương nói: “Đứa bé ngốc, tội gì đâu?”
Bạch Chỉ không muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ, biện pháp tốt nhất, đó là giả bộ bất tỉnh, lừa dối qua cửa này.
Vì thế, nàng ôm ngực, nằm xuống không dậy nổi.
Bạch Chỉ nằm trên giường thở dài, giả bộ bất tỉnh nhàm chán , không bằng ngủ một giấc đi. Vì thế toàn thân thả lỏng, ngủ trưa.
Ngủ trưa tỉnh lại, người đầu tiên Bạch Chỉ nhìn thấy dĩ nhiên là Bạch Thược.
“Muội muội?” Bạch Chỉ kinh ngạc hỏi.
Bạch Thược ngồi bên giường, tỉ mỉ nhìn nàng, “Hôm nay tỷ nhảy hồ là ý gì?”
“Ồ, muội muội hiểu lầm , hôm nay không phải ta nhảy hồ, mà là có vật rơi xuống nước, không ngờ lòng bàn chân vừa trượt, suýt nữa thành bi kịch, may mà kịp thời cứu lên, hiện tại đã không có việc gì , cám ơn muội muội quan tâm.”
Nàng nghe được ở cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của Mộ Đồ Tô “Không sao, ngươi đi xuống trước đi.” Lập tức truyền đến tiếng bước chân.
Bạch Chỉ lập tức lùi về giường, thấy Mộ Đồ Tô ở trong tầm nhìn của bản thân, mới giả vờ gian nan đứng lên, “Thế tử…” Nàng cho rằng thế tử khẳng định sẽ ngăn lại “động tác gian nan ” của nàng, không ngờ, hắn chỉ lẳng lặng đứng bên giường, yên lặng nhìn nàng hoàn thành một loạt động tác.
Bạch Chỉ thầm mắng trong lòng, người bị chọc lông có phải đều không biết thương hương tiếc ngọc hay không.
Bạch Chỉ thuận lợi hoàn thành động tác, ngồi dậy, nhưng không định rời giường, nàng nhìn Mộ Đồ Tô giải thích, “Quần áo Bạch Chỉ không chỉnh, chỉ sợ không thể đứng dậy .”
Mộ Đồ Tô hỏi: “Hôm nay xuống nước, làm gì?”
“Ồ, có vật rơi vào trong nước, xuống nước nhặt lên.”
“Thật không?” Mộ Đồ Tô cười cười, ngồi ở bên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, “Mới vừa rồi Bạch đại nhân tới tìm ta.”
Bạch Chỉ rùng mình.
“Ông ấy bảo ta suy nghĩ thêm một chút, nói là Bạch gia đại tiểu thư không có ta không được, ba phiên bốn lần luẩn quẩn trong lòng tự tìm ý tưởng nông cạn, Bạch đại nhân thương con gái sốt ruột, có thể nói là một phen nước mũi một phen nước mắt cầu ta, làm cho ta rất khó xử.”
Bạch Chỉ gắt gao mân miệng, sau một lúc lâu dùng thanh âm khàn khàn nói: “Cha ta lòng có kế hoạch lớn, luôn luôn muốn tận trung đền nợ nước, ở nơi sơn cùng ngõ hẻm này, không có cơ hội.”
Lời này nói rõ ràng,