
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.
người qua đường cứu giúp, hai người thoát nạn. Thế tử thấy con thô lỗ, tính cách mạnh mẽ, lại cố tình gây sự, nói muốn từ hôn. Con chống đối hắn vài câu, nói chút lời nói khó nghe. Trước công chúng, làm thế tử mất hết mặt mũi.” Bạch Chỉ lộ ra dáng vẻ hối hận, “Con rất hối hận, cần phải đợi đến sau đại hôn mới lộ bản tính mới đúng, thật sự là vạn lần không nên.”
Mọi người đều tiếc cho Bạch Chỉ. Sao lại biểu lộ bản tính như vậy?
Bạch Uyên không còn lời nào để nói, tính tình con gái của mình, ông sớm thành thói quen . Nhưng người ta đến từ kinh thành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình Bạch Chỉ như vậy khẳng định không được, từ hôn là chuyện đương nhiên.
Thì ra, thế tử “không trách cô” là không trách nàng không hiểu tôn ti, làm cho ông mất mặt.
Bạch Uyên thở dài, giọng điệu cũng không tức giận như vừa rồi, “Thôi thôi, có duyên nhưng không có phận, xem ra đời này ta không có đất diễn .”
Nhị nương dịu dàng an ủi, “Lão gia, việc là do người, dựa vào quan hệ cũng không xong, tự nỗ lực, hoàng ân chao liệng, sẽ có lúc nhìn thấy .”
Nhìn xem, miệng nhị nương chính là lanh lợi, còn Liễu thị cầm phật châu, miệng nói lảm nhảm, không biết là niệm Kim Cương kinh hay là Dịch Cân kinh!
“Giải tán đi.” Bạch Uyên tập tễnh rời đi.
Một khắc kia, Bạch Chỉ cảm giác được Bạch Uyên già đi. Làm con gái, cần phải vì cha dệt hoa trên gấm, mà không phải trở ngại cha. Nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước, Bạch Uyên lên kinh làm quan, chỉ mang nhị nương cùng tiểu đệ đi kinh thành, để lại nàng cùng nương còn có Bạch Thược trông giữ nhà cũ, nương buồn bực không vui, thân mình càng ngày càng yếu, cuối cùng bị ôn dịch đoạt đi tánh mạng, trong lòng nàng sẽ không yên.
Nàng không cho phép việc này xảy ra, cho nên, nàng không thể không xin lỗi cha.
Trở lại phòng, Bạch Chỉ sinh hờn dỗi. Nàng không biết Mộ Đồ Tô để lại câu nói cuối cùng có dụng ý gì? Là trả thù nàng, hay là trêu đùa nàng? Thanh Hà thấy Bạch Chỉ nổi giận đùng đùng, đứng xa xa , không dám tới gần, sợ bị giận chó đánh mèo.
Bạch Chỉ quét nàng liếc mắt một cái, oán trách, “Về sau câm điếc là được, làm người thành thật, chịu thiệt.”
Thanh Hà cúi đầu nói vâng, muốn nói lại thôi.
“Ngươi có điều gì nói muốn thì nói đi.”
Thanh Hà do dự một lát, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Bạch Chỉ, “Đây là thế tử mệnh em đợi sau khi người đi, đưa cho tiểu thư .”
Bạch Chỉ quét mắt phong thư, hai chữ “Bạch Chỉ” cứng cáp hữu lực. Nàng biết chữ của hắn, đúng là bút tích này.
Nàng cầm thư, nhìn một lát, che ngực, hai mắt trợn lên, kém chút té xỉu. May mà Thanh Hà kịp thời đỡ lấy, “Tiểu thư, sao vậy?”
Bạch Chỉ run run nắm thư.
Thư viết: Đồ Tô không biết Bạch tiểu thư thích người nào, từng hỏi mọi người trong Bạch phủ, không ai biết, Đồ Tô liền nghĩ, người mà Bạch tiểu thư thích, nhất định không được Bạch đại nhân đồng ý, Đồ Tô lại nghĩ, nếu Bạch Chỉ không có người hỏi thăm, chỉ còn hắn ta, thời gian lâu dài, Bạch đại nhân nhất định sẽ chấp nhận. Cô không cần cảm tạ, xem như lễ vật cáo biệt.
Hắn cố ý nói “không trách cô”, là muốn báo cho mọi người ở đây, nàng đội nón xanh cho hắn, cho nên hắn mới từ hôn. Tựa như cha, điều đầu tiên nghĩ đến chính là nàng có gian phu.
Ý của Mộ Đồ Tô là để nàng không có ai hỏi thăm, thành gái lỡ thì, như vậy khi người trong lòng của nàng lao tới muốn nàng, Bạch Uyên nhất định sẽ tràn ngập phấn khởi gả nàng đi, không quan tâm người này cụt tay hay gãy chân, đần độn hay ngu ngốc!
Biện pháp này quả nhiên tốt. Nhưng người trong lòng của nàng… ảo thuật cũng biến không ra.
Đây thật sự là vẽ rắn thêm chân, lại thêm phiền.
Từ đây, Bạch Chỉ ở Tô thành bị mang tiếng lẳng lơ, con gái không trinh, ban đầu người cầu hôn đông như trẩy hội, bỗng chốc không ai hỏi thăm.
Nhoáng lên một cái đã là hai năm.
Bạch Uyên vỗ ngực liên tục, muốn gả Bạch Chỉ đi, lại không người đàn ông nào muốn.
Trời sáng trong, vạn dặm không mây, cành trúc sum xuê, chim hót vang rộn, hôm nay thời tiết tốt.
Bạch Chỉ sắn tay áo, cầm cung tên trong tay, ánh mắt mở lớn như chuông đồng, mục tiêu tập trung là hồng tâm phía trước, ‘hưu’ một tiếng, tên rời cung, đâm vào hồng tâm, chuẩn xác lại hữu lực. Thu Thiền ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Kỹ thuật lại tăng lên, có thể nói là trăm phát trăm trúng .”
Bạch Chỉ vô cùng đắc ý, “Thuật cưỡi ngựa cũng vượt qua vị lão sư như ngươi .”
Thu Thiền quyệt miệng, “Được, cho ngươi chút nhan sắc đã chuẩn bị mở phường nhuộm, biết ngươi lợi hại.”
Lúc này, Thanh Hà run rẩy khăn tay, đầy mồ hôi rơi chạy tới, “Tiểu thư, con gái không được tập võ đâu, càng không gả được.”
Bạch Chỉ liền xách váy, đến bên dòng suối.
Thanh Hà hiển nhiên biết tiểu thư nhà mình nghĩ gì, cũng hiểu rõ bản thân nhiều lời vô ích, cho nên đứng tại chỗ, chờ tiểu thư dắt ngựa đến.
Bạch Chỉ tới gần con ngựa kia, nó chỉ tùy ý liếc nàng một cái, lại làm như không phát hiện, run rẩy cái đuôi xum xuê lông, tiếp tục dương dương tự đắc uống nước. Bạch Chỉ