
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.
ọng niệm nhẹ, nàng lấy trong áo ra một cây bút lông, “Con quỷ của ngươi ta thu đi rồi.”
Đầu bút nhẹ điểm vào mi tâm Cầm Yểu, một đốm sáng vàng dính trên đầu bút của Bạch Quỷ, bị nàng thu vào trong áo.
Sắc mặt Cầm Yểu hơi trắng: “Bạch Quỷ cô nương, đa tạ.”
Bạch Quỷ im lặng hồi lâu: “Thật ra nếu chờ đến sau khi ngươi hóa ma ta vẫn có thể thu đi nội đan của ngươi.”
“Cũng mấy ngày nữa thôi.” Cầm Yểu cười nói, “Trong một năm sau khi Sơ Tễ ra đi này, ta đã nhìn đủ ánh mặt trời tươi sáng, thưởng thức đủ các đóa hoa rực rỡ, đời này chưa từng tự do như vậy. Ta đã mãn nguyện lắm rồi.” Nàng sờ bụng, “Nếu chờ thêm mấy ngày nữa thần trí ta mất hết, hóa thành ma, lại làm hại mạng người nữa thì không tốt lắm. Ta muốn sạch sẽ đi xuống gặp Sơ Tễ.”
Bạch Quỷ thu bút vào tay áo, giọng nói bay trong gió: “Bên cầu Nại Hà, cạnh đá Tam Sinh, hắn nhất định không nỡ bỏ ngươi đi trước đâu.”
Cầm Yểu cười nhạt, quay đầu nhìn ngôi mộ trong đám hoa, nàng biết, Sơ Tễ sẽ không bao giờ bỏ nàng đi trước, sau này nàng cũng sẽ không bỏ lại hắn nữa.
Trong biển lửa rừng rực, giọng nói ôn hòa của nam nhân như còn vang vọng bên tai: “Hãy sống tiếp cho thật tốt.”
Nàng choàng tỉnh, bầu trời đầy sao lấp lánh, làm gì có ngọn lửa thiêu đốt nào, nhưng cảm giác nghẹt thở trong tim như vẫn còn đó, khiến nàng bất giác cau mày. Vẫn là giấc mơ kia, nhưng nàng đã bắt đầu dần dần không còn nhớ được dáng vẻ của người đó, năm tháng âm thầm nhưng giết người vô hình còn hơn ánh đao bóng kiếm.
Bạch Quỷ ngồi yên lặng ngẩng đầu nhìn Ngân hà trên bầu trời, trăm năm, ngàn năm, rốt cuộc đã một mình đi qua bao nhiêu năm tháng nàng cũng không nhớ nữa, cũng may là trước khi quên hết tất cả, nàng đã thu hết một trăm con quỷ, một trăm chấp niệm này rồi.
Bạch Quỷ đi vào trong khu rừng chướng khí miên man, cây khô cỏ hoang che mất con đường nhỏ lên núi, lâu rồi không tới, nàng tìm một hồi mới thấy đường lên núi.
La Phù sơn không cao, chỉ một lúc đã lên tới đỉnh núi.
Nàng ngẩng đầu nhìn, dưới bầu trời đầy sương là một cây dung* lớn đã chết khô, rễ cây um tùm lặng lẽ chiếm cứ nơi đó, thân cây thẳng đứng, cành khô tỏa ra bốn phía, bày ra một tư thế thê lương. Có thể tưởng tượng được lúc cây dung này còn sống thì ở đây là một mảng bóng râm.
*Cây Banyan
Bạch Quỷ bước lên một rễ cây lớn, đến bên thân cây thô to, nàng sờ thân cây cụp mắt, thần sắc khó đoán.
Nguyện vọng nhiều năm cuối cùng hôm nay đã có thể kết liễu, nàng không biết mình nên có biểu hiện gì.
Yên lặng đứng một hồi, nàng lấy trong tay áo ra cây bút lông đã thu một trăm con quỷ, dùng nó nhẹ viết chữ “Sống” lên thân cây. Chữ viết không thấy dấu vết này lập tức phát ra tia sáng dịu nhẹ, thân Bách quỷ bút nứt ra một đường, sau một tiếng vang giòn, cây bút trong tay Bạch quỷ hóa thành tro bụi theo gió bay đi, phiêu lãng không thấy tăm tích, còn chữ “Sống” từ từ chìm vào trong thân cây, cây dung như đã chết này dường như có mầm sống mùa xuân, trên cành khô từ từ đâm chồi, mầm sống tỏa vào trong đất. Như được một cơn mưa tắm gột, chướng khí nồng đậm trên núi tan hết, mặt đất mọc đầy hoa cỏ xanh mướt, cả ngọn La Phù sơn như có sức sống mới.
Ngẩng đầu nhìn cây dung cành lá sum xuê, ký ức xa xưa bị phong tỏa trong đầu Bạch Quỷ như được cởi bỏ muôn ngàn lớp khóa, hiển hiện rõ rệt trong đầu nàng, rất nhiều năm trước, nàng và Dung Hề gặp nhau tại đây.
Lúc đó toàn thân nàng đầy máu, mặt tràn ngập sát khí, hắn lại bạch y phiêu dật, môi điểm nụ cười.
“Nào, ta bảo vệ nàng.”
Đức phật cho nàng Bách quỷ bút nói rằng, nguyện vọng duy nhất Bách quỷ bút không thể thực hiện, đó là không thể khiến người chết sống lại. Sinh tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể làm trái. Cho dù kẻ mà nàng muốn sống lại không phải là người mà là thần minh, sơn thần.
Bạch Quỷ dựng một ngôi nhà nhỏ bên cây dung lớn rồi ở đó. Ngày ngày ở bên cây dung chờ nó hóa linh*.
*Có linh hồn.
Sau khi hết bôn ba tứ phương, bận rộn thu thập chấp niệm, cuộc sống của Bạch Quỷ đột nhiên trở nên thanh nhàn, nàng bắt đầu thường nhớ lại quá khứ, nàng và Dung Hề gặp gỡ, quen biết, rồi cuối cùng sinh tử cách biệt.
Lúc đó sau khi Dung Hề vì cứu nàng mà chôn thân biển lửa, Bạch Quỷ cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, nhưng sau khi thu được một trăm con quỷ, một trăm loại chấp niệm, nàng quay đầu nhìn lại, đau khổ và tình yêu kia đã hóa thành mây khói.
Nàng ở La Phù sơn nhưng không còn cố chấp việc gặp lại Dung Hề, nhưng đời này của nàng cũng không cầu mong gì nữa.
Sau khi Bách quỷ bút biến mất, sinh mạng của nàng cũng bắt đầu chầm chậm trôi đi, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Đối với nàng xưa kia, thời gian chỉ là một cái búng tay, nhưng bây giờ thời gian lại khắc trên thân thể nàng những dấu vết không thể xóa nhòa. Nhìn mình ngày một già đi, cây dung cũng chưa từng có hiện tượng sinh ra một Sơn thần.
Bạch Quỷ biết, muốn La Phù sơn vừa mới khôi phục linh khí lại sinh ra Sơn thần thì có lẽ phải chờ thêm một trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí vĩnh viễn cũng không chờ được. Nàng không