Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.
thần.
Phùng Quang Hoa là người có siêu năng lực, anh có thể di chuyển đồ vật xuyên qua không gian. Vốn dĩ người có siêu năng lực đều rất kín đáo trong đám đông, nhưng ngày nay yêu ma hoành hành, rất nhiều người trong bọn họ đứng lên đấu tranh với các thế lực ma quái này, mọi người đoàn kết lại với nhau, tổ chức thành hiệp hội người có siêu năng lực.
Đáng tiếc siêu năng lực có mạnh hơn nữa, nhưng không hiểu bùa chú và sử dụng năng lượng chính xác, bọn họ đối phó với yêu ma có năng lực dị thường vẫn còn rất miễn cưỡng. Thế là bọn họ liền hướng sang phía các hàng ma sư xin giúp đỡ, dần dần như thế này đã liên kết được với tập đoàn Nhã Mã của Nghiêm Lạc, hai bên cũng tiến hành không ít hợp tác. Nhưng mà hai năm trở lại đây, một số người có siêu năng lực đột ngột bị mất tích hoặc là tử vong, khiến cho Phùng Quang Hoa lo lắng vô cùng.
“Ngoại trừ một số nhân lực tổn thất trước kia, bây giờ chúng tôi còn nhận được tin tức, có người đang ngầm tìm kiếm tâm ngữ giả[1'>, hai vị tâm ngữ giả trong hồ sơ của chúng tôi ghi chép đều đã mất tích, cho nên hy vọng Nghiêm tiên sinh có thể giúp đỡ chúng tôi điều tra những chuyện này, bảo vệ cho hội viên trong hiệp hội của chúng tôi.”
[1'> Tâm ngữ: Những lời xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Tâm ngữ giả: Ý chỉ những người đọc được suy nghĩ của người khác.
“Vì sao là tâm ngữ giả? Mục tiêu bị tấn công trước đây chẳng phải đều là nhóm hệ vũ lực sao? Tâm ngữ giả lại không có năng lực tấn công”, Nghiêm Lạc thấy hơi khó hiểu.
Phùng Quang Hoa hít thở sâu một hơi: “Tâm ngữ giả bình thường chỉ là có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy những sự việc trong lòng người khác, hoặc là có thể truyền đạt suy nghĩ của mình đến người khác, nhưng mà nghe nói có tâm ngữ giả có năng lực cấp cao nhất, còn có thể lọc đầu mối từ trong mọi người thông qua tin tức ý niệm, tìm thấy tin tình báo hoặc là người muốn tìm, thậm chí, có thể dùng ý niệm để khống chế hành động của một người”.
Nghiêm Lạc hiểu rồi: “Chính là giống như một công cụ bằng não người siêu mạnh, có thể đem thu thập lọc tất cả các tin tức ý thức, rồi tìm thấy thứ mình muốn? Nói như thế này, chẳng có bí mật gì giữ được nữa”.
“Đúng, nếu như lại phối hợp thêm lực với tấn công, vậy thì bất khả chiến bại rồi.” Tộc trưởng huyết tộc Cừu An ở bên cạnh xen lời, ông và Phùng Quang Hoa quen biết từ lâu, tính nghiêm trọng của sự việc lần này bộc lộ khiến ông cũng ngầm kinh hãi. Thử nghĩ xem, nếu như suy nghĩ đều bị người khác nắm rõ như lòng bàn tay, vậy kế hoạch chiến lược, sắp xếp hành động, nhược điểm năng lực gì đó, há chẳng phải toàn bộ đều hiện rõ trước mắt người ta sao? Vậy nếu như đối phương muốn tấn công họ, thì thật sự dễ như cắt đậu phụ rồi.
Nghiêm Lạc rõ ràng cũng nghĩ đến việc này rồi, anh suy nghĩ một lát, hỏi: “Tâm ngữ giả hiện nay các anh biết đã đạt đến cấp độ gì rồi?”.
“Tôi tận mắt nhìn thấy, là có thể nắm chắc tin tức trong đầu óc của toàn bộ mọi người trong một tòa nhà, nhiều hơn nữa thì không được. Nhưng trước mắt chuyện bọn họ mất tích chúng tôi chẳng có một chút đầu mối nào, hoàn toàn không biết mục đích của những kẻ sau lưng kia. Hơn nữa rất nhiều người có siêu năng lực lại không đăng ký trong hiệp hội của chúng tôi, cho nên hiện nay thật sự không nói chắc được họ có thể nắm chắc đến trình độ nào.” Phùng Quang Hoa giới thiệu tình hình, Cừu An bổ sung: “Đáng được an ủi đó là, chúng ta tìm một tâm ngữ giả làm trắc nghiệm, thêm vào những hiểu biết của A Hoa với tâm ngữ giả trước đó, chúng ta có thể suy luận tâm ngữ giả chỉ có thể cảm ứng được ý thức của con người, không có cách nào cảm ứng được với Thần tộc và Linh giới, cho nên chuyện này do dị tộc phi nhân loại chúng tôi đi điều tra, vẫn sẽ có tỉ lệ thắng cao hơn”.
“Chuyện này không thể coi nhẹ, chúng ta cần phải có nhiều tư liệu hơn mới được, nếu như năng lực của tâm ngữ giả mở rộng đến toàn thành phố, đột phá hạn chế với các chủng tộc loài khác, nhưng rơi vào trong tay người có dụng tâm khác, hậu quả sẽ không thể lường được.”
Cừu An gật đầu, nói tiếp: “Vương, trước đó chuyện xây trường học tôi đề nghị với người, người cân nhắc thế nào rồi? Bây giờ trẻ con có năng lực đặc biệt ngày càng nhiều, bọn nó gây họa cũng không ít, Huyết tộc chúng tôi rất đau đầu, đặt ở trong thôn cũng chẳng sao, nhưng bọn nó đều phải trưởng thành ra ngoài xã hội. Trong hiệp hội của A Hoa bên kia có có một số trẻ con có nhu cầu dạy dỗ như thế này. Bây giờ công ty không phải cũng cung cấp tập trung huấn luyện cho trẻ con của hàng ma sư loài người sao? Mở rộng tổ chức, cũng sẽ cho đứa trẻ khác cơ hội”.
Nghiêm Lạc nhớ đến cậu con trai Tiểu Ma Vương kia của mình, cũng thật sự là đau đầu, anh nói: “Tôi cũng thấy đồng cảm, chuyện này tôi sẽ sắp xếp xúc tiến”.
Nghiêm Cẩn và Mai Khôi đang ở tầng lầu dưới chơi trốn tìm, và không biết sự việc ảnh hưởng đến vận mệnh hai đứa của cuộc họp nào đó đã xảy ra.
“Gọi Con Rùa Nhỏ, gọi Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, bọn chúng trốn ở đâu? Em có trinh sát được không?”
“Thủy Linh đang ở trong nhà vệ sinh, em nhìn thấy hình ảnh vòi n