XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.

sổ lên đầu cậu.
Ai da, tóm lại là phiền não, nếu như sau này chẳng bao giờ qua lại thì cũng bỏ đi, nhưng mà nếu thường xuyên gặp mặt ở nhà cậu, cậu phải làm thế nào đây?
Có điều lần gặp mặt này lại không đến nỗi quá nhanh, buổi tối hôm đó Mai Khánh Hải nói chuyện với gia đình Tiểu Tiểu xong, ngày hôm sau xử lý ổn thỏa chuyện của Tiểu Phương rồi, liền đưa Mai Khôi đi du lịch. Mai Khánh Hải nói lần này anh ta được nghỉ mấy ngày, muốn bù đắp thật tốt cho con gái, liền đưa cô bé ra ngoài chơi cho vui vẻ.
Cho nên ba ngày tiếp sau đó, Nghiêm Cẩn không hề nhìn thấy Mai Khôi, trái tim nhỏ bé của cậu cũng cứ luôn thấp thỏm, nếu chuyện này không giải quyết, cậu chẳng tài nào thấy dễ chịu được.
Ngày thứ tư, thứ Hai rồi, Nghiêm Cẩn dậy từ rất sớm, tắm rửa nhanh như bay, còn chọn một bộ quần áo cậu thích nhất, ăn sáng xong, sau đó lật đật kéo mẹ đi học. Đến trường mẫu giáo rồi, cậu lén lút mò đến cửa lớp nhỏ nhìn, không thấy bóng dáng của Con Rùa Nhỏ, sau đó cậu lại chạy đến canh chừng ở cổng trường, kết quả tất cả các bạn đều đến rồi, giáo viên đã đóng cổng trường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Con Rùa Nhỏ đâu, Nghiêm Cẩn lại thất vọng.
Buổi chiều tan học, Nghiêm Cẩn đờ đẫn không có tinh thần cùng mẹ về nhà. Tiểu Tiểu thấy kỳ quái, cậu con trai này làm sao vậy? Sáng sớm vui mừng hớn hở, buổi chiều vì sao mà lại ủ dột thế này?
“Mẹ, mẹ không biết, đàn ông có nỗi khổ của đàn ông.” Nghiêm Cẩn cảm thấy hơi phiền não đối với sự truy vấn của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu cười khì khì, xoa đầu Tiểu Ma Vương, thằng nhóc này còn nói có nỗi khổ của đàn ông, con trai nhà cô trưởng thành quá sớm, hơn nữa khổ nhất là còn hiểu không thấu triệt vấn đề. “Vậy con nói xem, nỗi khổ đàn ông của con là gì?”
Nghiêm Cẩn đang nghĩ đến tâm sự của mình, vừa thất thần liền buột miệng nói ra luôn lời thoại học được trên tivi: “Nỗi khổ của đàn ông ngoại trừ sự nghiệp ra chính là phụ nữ đó”.
Tiểu Tiểu dừng bước: “Con trai, mẹ nghĩ bây giờ con mới bốn tuổi đầu chưa phát triển ra sự nghiệp, nhưng mà phụ nữ, điều này con cũng không thể phiền não, họa lần trước con gây ra bố con vẫn còn nhớ đó”.
Nghiêm Cẩn không đồng ý xua tay, trước mặt mẹ dù gì cậu cũng có quyền nói chuyện nhất định: “Mẹ, người lớn mọi người suy nghĩ quá phức tạp, vấn đề bạn gái của trẻ con chúng con không phải là cùng một loại với vấn đề bạn gái của người lớn mọi người. Mẹ, mẹ phải học cách suy nghĩ vấn đề từ góc độ của bạn nhỏ bốn tuổi mới có thể hiểu rõ trái tim con”.
“Tiểu Ma Vương à”, người làm mẹ thở dài: “Mẹ rất muốn suy nghĩ vấn đề của con từ góc độ của bạn nhỏ bốn tuổi, nhưng sự ‘kinh hỷ’[1'> con mang đến cho mẹ quá nhiều rồi, mỗi một lần đều không phải là chuyện bạn nhỏ bốn tuổi có thể làm ra được, mẹ không dám đánh giá thấp con một chút nào”.
[1'> Vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Nghiêm Cẩn bị mẹ trêu cười, liền bổ nhào đến bám lên cổ Tiểu Tiểu hôn cô một cái: “Mẹ, mẹ đáng yêu quá, chẳng trách sinh ra con trai cũng khiến người ta siêu thích như thế này”.
Tiểu Tiểu ôm lấy con trai cười theo, véo véo má cậu: “Da mặt của con trai mẹ làm bằng gì mà dày như thế này”.
Hai mẹ con nói nói cười cười đi vào khu nhà, bất chợt Nghiêm Cẩn mắt sáng lên, đang nắm tay bố đi ra ngoài kia chẳng phải chính là Mai Khôi sao? Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy, vội vàng chào hỏi Mai Khánh Hải, Mai Khôi ngoan ngoãn cất tiếng “Cháu chào cô”, nhưng vẫn không nhìn Nghiêm Cẩn lấy một cái, lòng thích ghi thù của Tiểu Ma Vương lại tính thêm một món nợ cho Con Rùa Nhỏ.
Mai Khánh Hải nói Mai Khôi muốn ăn McDonald, bây giờ anh ta đưa cô bé đi. Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy, liền thân thiết đi lên trước kéo tay Mai Khánh Hải: “Chú Mai, cháu cũng muốn ăn McDonald, chú cũng đưa cháu đi nhé”.
Mai Khôi nghe thấy thế, trợn tròn mắt lên, kinh ngạc nhìn cậu. Mai Khánh Hải vui vẻ, đương nhiên đồng ý. Nghiêm Cẩn cười đắc ý với Mai Khôi, đi đến nắm tay cô bé, nói với Mai Khánh Hải: “Chú Mai, cháu giúp chú dắt mai Khôi, trẻ con phải đi ngang hàng với nhau”.
Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn thấy rất đau đầu, cô quát một tiếng cảnh cáo: “Nghiêm Cẩn”. Mai Khánh Hải vội nói: “Không sao cả, không sao cả, tôi đưa bọn trẻ đi nhé”.
Tiểu Ma Vương nhân cơ hội nói: “Đúng vậy, chú Mai chứ có phải là người khác đâu, mẹ, mẹ mau quay về làm cơm đi, con chỉ ăn chút gà rán, buổi tối về sẽ ăn cơm mẹ nấu đó”. Nhất định phải điều mẹ đi, nếu không thì cậu sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng với Mai Khôi.
Mai Khánh Hải cũng một mực nói không có vấn đề gì, Tiểu Tiểu chẳng biết làm thế nào, chỉ đành cảnh cáo Nghiêm Cẩn đi ra ngoài với người ta không được nghịch ngợm. Nghiêm Cẩn đương nhiên là luôn miệng đồng ý, cậu hài lòng mãn nguyện nắm tay Mai Khôi đi ở phía trước.
Mai Khôi bị cậu kéo tay cũng không dám giằng co, chỉ cúi đầu cụp mắt không nhìn cậu. Nghiêm Cẩn phát hiện ra, gan của Con Rùa Nhỏ này thật bé, hơn nữa ở trước mặt người lớn, cô bé cũng không dám bộc lộ mâu thuẫn của hai đứa, thế là Nghiêm Cẩn thấy yên tâm rồi, phải nhân cơ hội này giải quyết sự việc. Cậu sán đến, nhỏ tiếng nói: “Con Rùa Nhỏ, những lờ