
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.
c chạy về phòng, khóa chặt cửa phòng lại, lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, soi soi gương, vô cùng tốt, rất đẹp trai, rất có phong độ, hơn nữa lần này không để Con Rùa Nhỏ nhìn thấy, rất an toàn.
Tiểu Ma Vương đi đến phòng ăn, nhìn thấy Con Rùa Nhỏ đang ngồi trên bàn ăn uống sữa ăn bánh bao, cậu không tự chủ lầm bầm trong lòng, nghĩ rằng: Em cứ đợi đó, hôm nay đến trường học nhất định xử lý em.
Mai Khôi nhìn thấy cậu đến, nở nụ cười ngọt ngào, giọng trẻ con mềm mại gọi: “Anh ơi, ăn sáng”. Nghiêm Cẩn buồn bực “ừ” một tiếng, ngồi xuống cúi đầu bắt đầu ăn. Mai Khôi cũng không để ý, quay đầu tiếp tục chầm chậm ăn từng miếng, từng miếng bánh bao của mình. Tiểu Tiểu nhìn hai đứa hòa thuận không có chuyện gì, thấy yên tâm rồi.
Ăn cơm xong, Tiểu Tiểu mỗi tay dắt một đứa, đưa chúng đi học. Tâm trạng Mai Khôi rất tốt, suốt đoạn đường còn đếm cây cối hai bên, Tiểu Tiểu nhẫn nại dạy cô bé nhận biết, đây là cây gì, kia là hoa gì, Nghiêm Cẩn buồn bực ở bên cạnh nói chen vào, đổi lại được sự thán phục của Mai Khôi: “Anh thật thông minh, cái gì cũng biết”. Điều này khiến Nghiêm Cẩn đắc ý chút xíu, sau đó lại nghĩ: Lấy lòng mình cũng không có tác dụng đâu, món nợ này mình vẫn phải đòi.
Mai Khôi không biết cậu đang nghĩ gì, hai ngày không đi học rồi, hôm nay đến trường, cô bé rất vui vẻ, bởi vì trong trường có rất nhiều bạn có thể chơi với cô bé. Bình thường ở nhà, bố luôn đi vắng, chị Phương cũng thường xuyên nhốt cô bé trong phòng chơi một mình, cô bé rất ghét như vậy, vẫn luôn hy vọng có người ở bên cạnh mình.
Cho nên từ sáng sớm, Mai Khôi đã rất vui, cứ cười mãi. Nhưng buổi trưa, vừa đến giờ nghỉ, Mai Khôi muốn tới khu vận động chơi cầu trượt, thì bị một bạn mập chen lấn đẩy ra, bạn mập còn quát lên với con bé: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ chỉ có thể bò trên mặt đất, không thể chơi cầu trượt”. Một bạn trai khác cũng hét vào cô bé “Con Rùa Nhỏ”, sau đó chen vào, đẩy cô bé ra xa hơn.
Mai Khôi sợ hãi trong lòng, đi ra ngoài, vừa ngẩng mặt lại thấy hai bạn trai đi đến. Nhìn thấy cô bé, chúng lén lút nói riêng gì với nhau, sau đó cười, rồi cũng hét lên với cô bé: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ...”.
Mai Khôi cúi đầu, tránh qua bên cạnh bọn họ, trốn vào phòng học. Trong phòng không có người, Mai Khôi ngồi trong góc một lát, lấy ra bộ xếp hình gỗ bắt đầu xếp. Cô bé tập trung sức chú ý, đang xếp rất chăm chú, sắp xếp được cái cây nhỏ cao cao, nhưng lúc này bên cạnh có một bạn nam xông đến, một chân đá đổ cái cây của cô bé, còn quay đầu làm bộ mặt quỷ, lớn tiếng gọi: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ vừa đần vừa ngốc”.
Mai Khôi đần mặt ra nhìn cậu con trai nhanh chóng chạy mất. Không biết làm thế nào cả, cô bé quay đầu, nhìn thấy trong góc phòng có ba bạn nam cũng đang nhìn về phía mình, còn nói chuyện với nhau. Mai Khôi nhảy lên, chạy ra khỏi phòng học.
Trong hành lang, Nghiêm Cẩn đang cười cười nói nói cùng ba bạn trai nữa, nhìn thấy Mai Khôi trông hơi nhếch nhác chạy ra, mấy người cười càng to hơn. Mai Khôi cúi đầu đi, nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu lên nhìn, bất giác gọi Nghiêm Cẩn một tiếng: “Anh trai”.
Ngưu Ngưu ở bên cạnh cười, nói với Nghiêm Cẩn: “Con Rùa Nhỏ gọi cậu là anh trai à, gọi bừa gì vậy, vừa đần vừa ngốc”.
“Đúng như vậy.” Một bạn trai bên cạnh phụ họa theo: “Mai Khôi thích nhất là đờ đẫn, động tác lại chậm, thật sự rất giống Con Rùa Nhỏ đó”.
“Vừa đần vừa ngốc, vừa đần vừa ngốc...” Mấy đứa cùng nhau hét, hai bạn trai từ một phía khác xông đến, lao qua bên cạnh Mai Khôi, đem một con rùa đồ chơi nhỏ màu xanh vứt lên mặt đất, giẫm mấy cái rồi chạy.
Mai Khôi sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì nữa, vì sao mọi người đột nhiên lại ghét bỏ cô bé như thế này, nhưng ác ý rất rõ ràng, cô bé thực sự cảm nhận được. “Anh trai...” Cô bé lùi lại một bước, không kìm được cầu cứu về phía Nghiêm Cẩn, rõ ràng buổi sáng anh vẫn còn dạy cô nhận biết các loài hoa, vì sao mới nửa ngày đã thay đổi rồi?
“Ai da, nó còn gọi cậu là anh trai nữa, thật là ngốc quá, ha ha ha...” Mấy đứa trẻ nào có suy nghĩ nhiều, những thói hư tật xấu như thích xen vào chuyện náo nhiệt hay ức hiếp người khác khiến bọn chúng cảm thấy trò chơi này rất thú vị, cùng nhau kêu la ầm ĩ. Nghiêm Cẩn lại không bình tĩnh, giống như để chứng minh điều gì, cậu xông đến đẩy Mai Khôi một cái, quát nói: “Ai là anh trai mày, ngốc nghếch”.
Đẩy người xong, cậu cùng mấy bạn nam kia nghênh ngang rời đi, mấy bạn nam đó còn vừa đi vừa nói: “Con Rùa Nhỏ có phải là không có bố mẹ không, hình như toàn là người khác đưa nó đến trường”, “Ai ya, nó ngốc quá, không ai cần nhỉ”, “Ha ha, thật đó, Con Rùa Nhỏ không ai cần”.
Trong khi mấy đứa đang thảo luận, Nghiêm Cẩn quay đầu lại nhìn Mai Khôi đang ngã dưới đất một cái, lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô bé, trong cặp mắt đen như ngọc thạch của cô bé tràn đầy nước mắt, nhìn thấy cậu quay đầu, vội vàng bò dậy, quay người, chạy về một hướng khác. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc này, Nghiêm Cẩn rõ ràng nhìn thấy giọt nước mắt long lanh chảy qua gò má cô b