
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.
hơi đỏ, dường như là cảm xúc không tốt lắm. Tiểu Tiểu hỏi giáo viên của lớp, giáo viên nói cô bảo mẫu đưa Mai Khôi đến thậm chí không buồn xuống taxi, giao cô bé cho giáo viên ở cổng trường xong liền đi ngay.
Cảm thấy cơn tức giận phừng phừng trào lên, Tiểu Tiểu quyết định đợi Mai Khánh Hải kia đi công tác về, phải nói với anh ta vấn đề bảo mẫu nhà anh ta mới được. Mấy đứa trẻ làm loạn lên, giáo viên vội vàng đi đến tách bọn chúng ra, Mai Khôi cụp mắt xuống, lặng lẽ ngồi bên trong không nhúc nhích. Tiểu Tiểu càng nhìn càng cảm thấy không bình thường, bèn sải bước đi vào trong phòng học, đến bên cạnh Mai Khôi.
“Cô ạ.” Mai Khôi cảm thấy có người đi đến, liền ngẩng đầu lên nhìn, lễ phép khẽ giọng chào.
“Mai Khôi, cháu làm sao vậy?”, Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi han, cẩn thận quan sát cô bé, lẽ nào cô bé bị bắt nạt?
“Cô ơi, cháu không khỏe, cháu muốn về nhà.” Mai Khôi cảm nhận được ý tốt của Tiểu Tiểu, liền nhỏ nhẹ đưa ra yêu cầu.
“Cháu khó chịu ở đâu?”, Tiểu Tiểu duỗi tay ra sờ vào mặt cô bé, lúc này mới cảm thấy cô bé rất nóng.
“Cháu cảm thấy lạnh. Cô ơi, cháu muốn về nhà.”
Tiểu Tiểu vô cùng đau lòng, ôm Mai Khôi lên, vội vàng tìm giáo viên nói tình hình. Giáo viên liền tìm bác sĩ của trường đến khám, Tiểu Tiểu không hài lòng, yêu cầu đưa cô bé đến bệnh viện. Giáo viên khó xử không tiện khước từ, vợ chồng ông bà Nghiêm có thể coi là nhân vật nổi tiếng trong ngôi trường này, cô ta đành báo cáo lên hiệu trưởng rồi để Tiểu Tiểu đưa Mai Khôi đi.
Tiểu Tiểu đưa Mai Khôi đi bệnh viện, quả nhiên phát hiện cô bé bị sốt. Tiêm một mũi ở bệnh viện, lấy thêm thuốc rồi Tiểu Tiểu ôm đứa trẻ đang mơ màng ngủ quay về nhà. Nhân lúc đứa bé uống thuốc rồi ngủ, Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Tiểu Phương, kết quả là tắt máy. Lại gọi điện thoại cho Mai Khánh Hải nghe nói là đang đi công tác, điện thoại ở chế độ ghi âm cuộc gọi, nói hiện tại đang họp, có chuyện gì thì để lại lời nhắn, anh ta sẽ trả lời sau, Tiểu Tiểu vô cùng tức giận, công việc có bận hơn nữa cũng không thể đối đãi với trẻ con tồi tệ như thế này được.
Đứa trẻ không có những cảm xúc này như người lớn, sau khi Mai Khôi tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn, tỏ ra vui vẻ hơn nhiều. Cô bé rất thân thiết làm cơm trưa cùng Tiểu Tiểu trong bếp. Nhìn Tiểu Tiểu bận rộn thái rau nấu nướng, cô bé còn lộ ra nụ cười, ánh mắt khát khao khiến Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy đau lòng.
Vì vấn đề của Mai Khôi, Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc nói buổi trưa không đến ăn cơm với anh, cho nên buổi trưa cũng chỉ có hai người cô cùng Mai Khôi ăn cơm. Cô nấu cháo cho cô bé, tự mình làm hai món ăn đơn giản. Khẩu vị của Mai Khôi vẫn còn tốt, ăn cơm rất ngoan, cũng chịu ăn rau xanh, tốt hơn nhiều so với Tiểu Ma Vương không có thịt là không vui nhà cô.
Đang nghĩ đến Tiểu Ma Vương, thì Nghiêm Cẩn lại tự mình chạy về nhà. Tiểu Tiểu giật thót mình, tuy con trai sẽ không lạc đường, cũng không mất tích, còn khả năng bị người ta bắt nạt cũng không lớn, nhưng cậu tự mình rời khỏi trường học như thế này sẽ dọa các giáo viên một trận.
“Nghiêm Cẩn, sao con lại trốn học.”
“Mẹ đã đưa đứa trẻ khác “trốn theo trai” rồi, con có thể không lo lắng sao?”
Tiểu Tiểu thở dài: “‘Trốn theo trai’ không dùng trong trường hợp này”, rồi quay lại chuyện chính: “Trốn học là không đúng, con chạy ra ngoài như thế, cô giáo sẽ rất lo lắng”.
“Cô ấy không lo lắng, chắc chắn cô ấy rất vui mừng vì có lý do để gọi điện thoại cho bố.” Nghiêm Cẩn đối đáp rất trơn tru, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, gay rồi, chuyện này sẽ lại bị thông báo đến bố. Cậu nhóc lo lắng: “Mẹ, mẹ mau gọi điện cho cô giáo đi, ngăn chặn cô ấy, tiện thể bảo cô ấy sau này có chuyện gì chỉ nói với mẹ là được rồi, ừm, mẹ cứ nói, nếu như người phụ nữ khác gọi điện cho ông xã mình, mẹ sẽ phát bệnh tim”.
“Con trai mẹ một ngày gây rối làm loạn, mẹ mới phát bệnh tim.” Tiểu Tiểu sớm đã học được kiểu nói năng tùy tiện, thong thả ứng đối với con trai. Cô đi lấy điện thoại, nói với giáo viên một tiếng để người ta yên tâm.
Thế là trong phòng ăn chỉ còn lại Nghiêm Cẩn và Mai Khôi. Nghiêm Cẩn nhìn nhìn chỗ rau trên bàn, lại nhìn nhìn chiếc thìa nhỏ, cái bát nhỏ Mai Khôi đang dùng ăn cháo, không hài lòng: “Con Rùa Nhỏ, em đang dùng bát của anh đó”.
Mai Khôi cúi đầu chăm chú nhìn, sau đó nghiêm túc nói với Nghiêm Cẩn: “Bên trên thật sự không có viết tên”.
Nghiêm Cẩn ngẩn ra, một lúc mới phản ứng lại được: “Không viết tên cũng là của anh, em xem quần áo của em, cũng không viết tên đấy, vậy có phải là của em không?”
Mai Khôi ngẫm nghĩ, gật gật đầu, tán đồng lời nói của cậu, Nghiêm Cẩn đang đắc ý, muốn tiếp tục nói nhưng Mai Khôi đã lên tiếng: “Em không phải tên là Con Rùa Nhỏ. Em tên là Mai Khôi, bố nói em là đóa hoa rất xinh đẹp.”
“Em ăn cơm có phải là chậm rề rề không, còn nữa em cũng rất xui xẻo, cho nên ý nghĩa của Mai Khôi, chính là Con rùa nhỏ xui xẻo”.
Mai Khôi lắc đầu, không hiểu. Cô bé mở to cặp mắt nhìn Nghiêm Cẩn, đợi cậu tiếp tục giải đáp thắc mắc. Nghiêm Cẩn lại cảm thấy không thú vị nữa: “Dù gì em chính là Con Rùa Nhỏ,