
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.
g rồi à?”. Cậu thật sự không cam tâm!
“Vậy con còn muốn như thế nào?” Ngữ khí của Nghiêm Lạc khiến Nghiêm Cẩn hiểu rõ, lần này cậu thực sự là để người ta nhìn không rồi.
Nhưng trên thực tế, Nghiêm Cẩn cũng không biết cậu muốn như thế nào, Mai Khôi bây giờ cũng chẳng ở nhà cậu nữa, muốn đuổi cô bé đi cũng chẳng có đường nào mà đuổi nữa, mà trừ điều này ra, hình như cậu thật sự không biết mình còn có thể làm gì. Nghiêm Cẩn mặt mày ủ rũ đi ra khỏi thư phòng, trái tim nhỏ bé cảm thấy mất mát.
Lúc sẩm tối, Mẫn Kỳ gọi điện thoại đến, sau khi nói chuyện vài câu với Tiểu Tiểu, anh yêu cầu được tiếp chuyện với Tiểu Ma Vương. Mẫn Kỳ là hàng ma sư, làm việc trong công ty của Nghiêm Lạc, vô cùng thân quen với Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy có người tìm cậu tám chuyện, trong chốc lát đã lấy lại được tinh thần, liền ôm lấy điện thoại ríu rít chuyện trò một hồi với chú Mẫn của mình, Mẫn Kỳ hỏi cậu: “Nhóc con, nghe nói cháu hôn Mẫn Lệ nhà chú rồi, cháu dự định chịu trách nhiệm thế nào?”.
Mẫn Lệ là con của anh họ Mẫn Kỳ, Mẫn gia là gia tộc hàng ma, hậu nhân nhà họ đều là hàng ma sư, mà Mẫn Lệ là một người có thiên phú nhất trong số đó. Nghiêm Lạc cũng đã thu xếp rồi, đợi sau khi Mẫn Lệ lên tiểu học sẽ bắt đầu sắp xếp để cô bé tiến hành huấn luyện hàng ma. Trước mắt Mẫn gia cũng đang tự mình huấn luyện một chút cơ sở cho Mẫn Lệ.
Mẫn Lệ nhỏ hơn Nghiêm Cẩn hai tháng tuổi, bởi vì từ nhỏ hai nhà thường xuyên qua lại, cho nên hai đứa trẻ trước khi vào học mẫu giáo đã quen biết nhau. Thứ Sáu tuần trước, Nghiêm Cẩn hôn một lượt các bạn nữ toàn trường, đương nhiên Mẫn Lệ cũng bị dính vào, về nhà nói chuyện, Mẫn Kỳ thân là chú họ đương nhiên là biết được.
Nhưng vấn đề anh hỏi Nghiêm Cẩn có chịu trách nhiệm hay không, hoàn toàn chỉ là đùa vui. Đừng nói đến chuyện anh vốn không hề muốn có quan hệ hôn nhân thân thiết gì đó với nhà Boss Nghiêm Lạc, đơn giản chỉ nói đức tính của hỗn thế tiểu ma vương Nghiêm Cẩn này, e là chỉ có bố cậu mới có thể áp chế được, khuê nữ nhà ai bất hạnh vào cửa nhà cậu, thì thật sự là quá đáng thương.
Vốn đùa bỡn với các cô chú hàng ma sư quen rồi, Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý nói: “Chú Mẫn, vậy Mẫn Lệ có nói với chú không, cháu đã hôn một lượt toàn bộ các bạn nữ trong trường đó”. Có con cá lọt lưới, Nghiêm Cẩn tự động bỏ qua không tính cô bé. Cậu hài lòng nghe thấy Mẫn Kỳ ở đầu dây bên kia kinh ngạc lắp bắp than, Nghiêm Cẩn cười khanh khách: “Cho nên nếu muốn chịu trách nhiệm, người ta sẽ rất bận, rất bận đó. Hơn nữa trên tivi có diễn, một nam một nữ sau khi tỉnh dậy ở trên giường, thì người con trai đó mới nói “anh sẽ chịu trách nhiệm với em”, cháu chỉ là hôn thôi, không cùng bọn họ nằm trên giường, cho nên chắc là không dùng từ ‘chịu trách nhiệm’. Nhưng mà chú yên tâm, nể mặt chú Mẫn, sau này trong ba nghìn người vợ của cháu, Mẫn Lệ nhất định sẽ xếp ở hàng trên”.
Tiểu Tiểu vừa thu dọn phòng ốc, vừa nhìn cậu con trai cô huênh hoang cười ha ha với chiếc điện thoại, không kìm được lắc đầu, thật là Internet hại người, còn cả ba nghìn người vợ nữa chứ. Đó là bởi có hôm Nghiêm Cẩn đọc được từ “hậu cung giai lệ tam thiên[1'>”, rồi tự suy ngẫm ra, nói hoàng đế cổ đại có ba nghìn bà vợ, lớn lên cậu sẽ còn lợi hại hơn hoàng đế cổ đại, vậy miễn cưỡng thu nạp ba nghìn người vợ là được rồi.
[1'> Hậu cung giai lệ tam thiên: Hậu cung có ba nghìn người đẹp.
Ông bố Nghiêm Lạc của cậu khi đó cũng chẳng bận tâm đến cậu, phải biết là, lúc đầu khi anh thật sự ở cổ đại, tuy không có suy nghĩ khoa trương giống con trai như thế này, nhưng thân là vua của Địa Phủ, có dăm ba thê thiếp cũng là rất bình thường, vậy mà kết quả lại bị một con heo thu phục, đừng nói đến dăm thê ba thiếp, ngay đến chính thất cũng không có nửa người, cuối cùng còn ngốc nghếch đợi cô sáu trăm năm. Cậu con trai đáng chết này, đó là do cậu còn chưa gặp phải khắc tinh, đợi cậu gặp được rồi cậu sẽ biết lợi hại ngay.
Ba nghìn bà vợ? Hừ, cậu thật là nghĩ quá đẹp đẽ!
Buổi tối hôm nay, tiểu ma vương Nghiêm Cẩn ngủ rất ngon, cảm xúc của trẻ con đến rất nhanh mà đi cũng rất chóng. Cậu sớm đã gạt chuyện xấu hổ về con chim nhỏ ra khỏi đầu, trái lại còn đắm chìm trong giấc mộng đẹp về ba nghìn người đẹp. Trước khi đi ngủ, cậu còn đang trằn trọc xem còn có công to việc lớn gì có thể làm. Nếu không thì hôm nào đó cậu đi ngắt hết hoa trong công viên, đem tặng bạn gái toàn trường mỗi người một bông? Ừm, có thể tặng Mẫn Lệ hai bông, nhưng mà tuyệt đối không tặng cho Con Rùa Nhỏ. Ừm ừm, không tồi, mỗi người một bông hoa, như thế này chắc cũng sẽ lưu giữ được hình tượng đẹp trai anh tuấn phong độ của cậu trong lòng các bạn gái đáng yêu của cả trường nhỉ.
Nghiêm Cẩn chìm đắm trong mộng đẹp, Tiểu Tiểu lại không thanh thản ngủ nổi, cô luôn cảm thấy Mai Khôi đang gọi mình, hình như đang cầu cứu mình. Nghiêm Lạc vỗ vỗ vào vai cô: “Ngoan nào, mau ngủ đi, em nghĩ quá nhiều rồi. Sáng sớm ngày mai lại đi thăm cô bé là được, không sao đâu”.
Nhưng Tiểu Tiểu vẫn kh