Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Báo Ccáo Tình Yêu

Bản Báo Ccáo Tình Yêu

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 134731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

anh lập tức quên mất cảm nhận của Gia Lệ, tất cả tâm tư đều đổ dồn về phía Hân Lan.
Tại sao? Bây giờ ngẫm lại, Bạch Bạc Sĩ mờ mịt. Lúc ấy sao đầu óc anh lại mê muội chỉ nghĩ đến Phó Hân Lan chứ?
Bởi vì cô ấy chia tay với anh, bởi vì cô ấy vứt bỏ anh, cho nên cô ấy vừa quay đầu lại, cô ấy vẫy tay một cái, anh liền bất chấp tất cả muốn giữ chặt cô ấy sao?
Bạch Bạc Sĩ ơi Bạch Bạc Sĩ, mày thực khốn nạn!
Anh áy náy tự trách bản thân mình, hoang mang quá. Tình yêu sao lại khó tới vậy? Nếu như, anh không dứt được Phó Hân Lan, thì vì sao khi quyết định đi gặp Hân Lan rồi, mà tâm trạng lại chẳng vui vẻ chút nào, luôn nghĩ về Gia Lệ? Chết tiệt! Bạch Bạc Sĩ vò đầu bứt tai, mâu thuẫn quá! Anh có lỗi với Xa Gia Lệ, thật có lỗi với cô ấy!
*** Khi Bạch Bạc Sĩ đến New York, Xa Gia Lệ cũng có kế hoạch cho riêng mình. Cô lên mạng tìm hiểu các tour du lịch lớn trong nước, cô muốn rời khỏi nơi này, cô chịu đựng đủ rồi.
Gia Lệ đến nhà xuất bản, báo cho biên tập biết về quyết định của cô.
“Cái gì? Bồ nói bồ muốn làm gì cơ?” Tiết Tổ Dĩnh kinh hãi.
Trên ghế sô pha, Gia Lệ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối mình. “Mình tham gia tour du lịch tới nước Anh 28 ngày.”
“28 ngày? 28 ngày! OH~~mygod!” Tổ Dĩnh gần như muốn nhảy dựng lên bóp chết cô. “Ý bồ là sẽ không viết bản thảo gần một tháng trời sao? Này, tòa soạn chúng ta làm về tuần san chứ không phải là nguyệt san a!” Thượng đế ơi! Cô đỡ lấy cái ghế, đời mình toi rồi. “Bồ tha cho mình đi, cấp trên sẽ làm thịt mình mất.”
Gia Lệ ngẩng đầu, nhìn cô. “Yên tâm, mình sẽ gửi bản thảo qua Email, vừa du lịch vừa viết bản thảo, thay đổi môi trường cho thoáng khí, rất tuyệt a!” Cô sắp ngạt thở tới nơi rồi, Cao Tuấn Thái, Bạch Bạc Sĩ, liên tiếp giày vò, đảo lộn cuộc sống của cô.
Tổ Dĩnh không an tâm. “Đại tiểu thư, bồ xem mình là con nhóc mười lăm tuổi hả? Bồ bay tới nơi chân trời góc biển, đến lúc đó ai tìm được bồ chứ?”
Gia Lệ lấy tập dữ liệu in sẵn trong túi sách ra, đưa cho cô.
“Đây là kế hoạch lộ trình của mình, bên trên có đánh dấu khách sạn mình ở Anh, và cả thời gian nghỉ lại nữa. Mình sẽ lên mạng nhận thư đúng giờ, chúng ta liên lạc qua email nhé. Mình phải về nhà đóng gói hành lý đây, báo cáo xong, Bye!” Cô đứng dậy định đi.
“Chờ đã!” Tổ Dĩnh kéo cô lại. “Bồ, bồ vạch kế hoạch tuyệt thật ~~” Tổ Dĩnh muốn khuyên cô đừng đi, song nhìn thấy khuôn mặt Gia Lệ tiều tụy, cô càng lo lắng. “Bồ là lạ sao đó, bồ ngồi xuống, chúng ta hãy thúc đẩy tình bạn một chút, kể cho nhau nghe tâm sự phái nữ, chia sẻ những bí mật nho nhỏ trong cuộc sống.”
Lại nữa rồi! Gia Lệ thở dài nói: “Mình không có bí mật gì muốn chia sẻ.”
“Vậy kể chút tâm sự cũng được mà.” Tổ Dĩnh cười híp mắt, giọng nói dịu dàng.
“Không có tâm sự gì.” Gia Lệ nói. Đôi môi cô khép chặt, không muốn nói bất kỳ điều gì. Cô ngốc, cô đáng kiếp, cô không còn mặt mũi nào nói ra nữa, cũng không có gì oán trách. Từ đầu Tổ Dĩnh đã khuyên cô, là tại cô không nghe, sa đà tiến vào, nên giờ mới đau lòng như vậy.
“Á…” Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó! Tổ Dĩnh kéo tay Gia Lệ, tay cô ấy lạnh quá, sắc mặt cô ấy rất tệ. Tổ Dĩnh nhẹ giọng hỏi: “Gia Lệ, Bạch Bạc Sĩ thế nào?”
“Rất tốt.” Tốt quá đi chứ, cũng sắp đoàn tụ với bạn gái cũ rồi.
“Ách… Hai người vẫn ổn đấy chứ?”
“Vẫn ổn.” Từ nay về sau, đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì nữa.
Tổ Dĩnh thở dài, buông tay, không hỏi nữa. Tính cách Gia Lệ thế nào cô còn không hiểu rõ hay sao? Nếu Gia Lệ không muốn nói, thì có đánh chết cô ấy cũng không khai, cô ấy quật cường như vậy đấy.
“Được, bồ ổn thì tốt rồi, muốn đi thì đi đi.” Tổ Dĩnh giở sổ ghi chép ra, ghi một đống số điện thoại liên lạc lên giấy.
“Ở bên đó nếu xảy ra vấn đề gì, mình có vài người bạn tốt đương sống ở Anh, Luân Đôn thì có Trần tiên sinh, Bath Trương tiểu thư, bác Caenarfon Quách, Livepool thì có Trang tiên sinh —— những người này đều rất có năng lực, đều là người tốt đó, bồ đi xa như thế, cho dù có xảy ra chuyện mình cũng không thể tới kịp cứu bồ, khi cần bồ cứ tới tìm bọn họ nhé.” Tổ Dĩnh đưa số điện thoại cho Gia Lệ, Gia Lệ nhìn tờ giấy ghi điện thoại kia, bỗng rơi nước mắt.
“Gia Lệ?” Tổ Dĩnh ngây ngốc, Gia Lệ chưa bao giờ khóc trước mặt cô.
Gia Lệ che mặt, nước mắt trào ra qua kẽ tay.
Bồ đi xa như thế, cho dù có xảy ra chuyện mình cũng không thể tới kịp cứu bồ… Nghe thấy câu nói này của Tổ Dĩnh, Gia Lệ xót xa. Bất luận Phó Hân Lan ở xa cỡ nào, chỉ cần một cú điện thoại, Bạch Bạc Sĩ cũng sẽ đuổi theo cứu cô ấy.
Nghĩ đến đây, Gia Lệ liền cảm thấy mình thật thê thảm, tỉ mỉ ngẫm lại, ngày đó nổi nóng với Bạch Bạc Sĩ, có lẽ là vì ghen tị với Phó Hân Lan, ghen tị vì cô ấy có bản lĩnh khiến anh ấy quan tâm lo lắng như vậy.
Chẳng phải tận sâu trong lòng cô gái nào cũng luôn hy vọng có một bạch mã hoàng tử cứu nguy bảo vệ bất cứ lúc nào hay sao?
Cao Tuấn Thái không phải bạch mã hoàng tử của cô, Bạch Bạc Sĩ cũng không phải, những người này cuối cùng cũng tìm được công chúa thuộc về bọn họ… Gia Lệ khóc như mưa. Nếu như chỉ một, hai lần thất tình, cô còn có thể oán