XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Trầm Vi

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

hân, Đông Phương Dực có thể tập trung tinh thần để xử lý gia nghiệp cũng như bắt kẻ gian còn đang ẩn nấp.
Đông Phương gia dễ dàng tha thứ nhưng Tây Môn gia vẫn không biết khiêm tốn, càng ngày đánh cướp càng nhiều, làm cho người ta không thể tiếp tục bỏ qua. Bởi vậy một người trong tộc đã không thèm nói với Hà tổng quản mà trực tiếp tìm Đông Phương Dực lên tiếng bất bình “ ngươi là tộc trưởng, nhất định phải tìm biện pháp ngăn chặn, diệt trừ đám thổ phỉ Tây Môn gia kia đi. Tháng này ta đã bị bọn họ trộm ba lần lúa mạch cũng thóc gạo, cứ tiếp tục để như vậy ta nghĩ bọn họ cho rằng Đông Phương gia chúng ta sợ đám thổ phỉ bọn họ”
“Ông chú, ngài trước ngồi xuống uống một ngụm trà, đừng vì đám kia thổ phỉ cường đạo kia mà tức giận đến làm hại thân thể mình” Đông Phương Dực một mặt an ủi ông chú bà con, một mặt dùng ánh mắt ra hiệu, nha hoàn lập tức dâng lên trà long tĩnh thượng hạng để giúp ông chú nguôi giận.
Ông chú rất nhanh uống hết ly trà, nha hoàn cũng rất nhanh rót đầy ly cho hắn. Sauk hi đã uống xong ba ly trà long tĩnh, ông chú cũng tiêu hao khí giận vài phần nhưng vẫn còn cảm thấy bất mãn đối với Tây Môn gia “ gần đây đám người Tây Môn gia hình như là uống lộn thuốc rồi, tinh lực không chỗ nào phát nên hết cướp rồi lại cướp”
Việc này thực sự không giống phong cách trước nay của Tây Môn gia, bọn họ bình thường sau một thời gian mới lại đánh cướp lần nữa, mà lần này bọn họ lại đánh cướp liên tục, quả thật là liều mạng.
Nghe vậy, Đông Phương Dực trong lòng thở dài, ông chú là người thứ năm hôm nay đã đến tìm hắn trút oán giận, làm cho hắn càng ngày càng chán ghét hành vi của Tây Môn gia.
Mấy ngày gần đây hắn bận phái người điều tra kẻ đã mai phục tập kích hắn trong bóng tối, tưởng là đã bắt được đối phương nhưng không ngờ kẻ đó có phòng bị nên ở hiện trường không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, làm cho việc điều tra gặp khó khăn rất nhiều.
Đương nhiên hắn cũng không chỉ ngồi đó chờ tin mà tâm tư còn đặt hết vào việc quan trọng khác. Gần đây trong cung yêu cầu chế tác một số trang sức tinh mỹ, không thể giao trễ hẹn càng không thể để xảy ra sai sót gì, chỉ một chút sai lầm là sẽ rơi đầu ngay cho nên hắn đích thân giám sát các sư phó yêu cầu tốc độ cùng kỹ thuật đều phải đạt ở mức cao nhất. Những việc này đã làm cho hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, Tây Môn gia còn đến gây rối làm cho hắn dùng muốn nhẫn nhịn đến đâu cũng không thể nhịn được nữa.
“Lại là ba huynh đệ kia?” Đông Phương Dực nhíu mi. Ba huynh đệ Tây Môn gia gần đây thật càn rỡ, mà Tây Môn Nguyên Bảo thì dường như không ra ngoài đánh cướp, có lẽ nàng đã bị cha mẹ giáo huấn cho biết một cô nương không thể tùy tiện xuất môn ra ngoài đánh cướp nam nhân, cũng không được tùy tiện nói muốn cởi y phục của nam nhân sao?
Nghĩ tới Tây Môn Nguyên Bảo, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn chưa từng gặp qua một cô nương nào như vậy, cứ như một con ngựa hoang chưa được thuần dưỡng, không biết cha mẹ nàng đã dạy dỗ nàng thế nào?Mà hắn vẫn khát vọng khi gặp lại nàng, sẽ bóp lên cái cổ tuyết trắng đáng yêu kia, làm cho nàng hiểu được không phải ai cũng có thể chọc vào, không phải mọi người từng bị nàng đánh cướp chỉ biết cười trừ hoặc cảm thán cho qua, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lại nghĩ về một hướng khác, nếu không phải hắn thật bị nàng đánh bất tỉnh còn cướp đi áo bào thì khi nghe nói tới ác danh của nàng, hắn chắc chắn sẽ không tin đó là một tiểu cô nương làm nên. Bất quá khi nạn nhân là hắn, hắn cười không nổi.
“Không sai! Lại là ba huynh đệ bọn họ” vừa nói tới Tây Môn Quý, Tây Môn Kim Bảo, Tây Môn Ngân Bảo, ông chú lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ba an hem họ cứ như cá chạch, trơn trợt khó bắt, hắn muốn bắt bọn họ để hung hăng giáo huấn một phen nhưng tiếc là việc đó cũng khó như lên trời. Ba huynh đệ bọn họ không thông minh nhưng thân thủ linh hoạt dị thường mới có thể làm cho người khác không thể đối phó, bó tay chịu trận.
“Ba người bọn họ thật khó giải quyết lắm sao?” Đông Phương Dực sắc mặt trầm ngâm, hắn chưa từng thấy qua thân thủ của bọn họ nhưng vẫn thường nghe người trong tộc nhắc đến, mặc kệ bọn họ có bày ra bao nhiêu cạm bẫy cùng phòng bị, ba huynh đệ Tây Môn gia vẫn có biện pháp đào thoát.
Bình thường ba anh em Tây Môn gia không quá thông minh nhưng khi đánh cướp lại hoàn toàn bất đồng. Không biết là do bạc đối với bọn họ có sức hấp dẫn lớn làm cho bọn họ trong chớp mắt trở nên thông minh hay là khát vọng mãnh liệt đối với đồ ăn đã thay đổi họ?
“Ngươi nói đi, làm sao có người da mặt lại dày như vậy, làm thổ phỉ mà còn đắc ý dào dạt, không thấy thẹn chút nào” đề cập tới huynh đê Tây Môn gia, ông chú lại nổi giận bừng bừng.
“Bọn họ là người Tây Môn gia.” Tây Môn gia xưa nay vụng về, thô lỗ, dã man, da mặt dày trứ danh, trong đó vụng về này hạng nhất càng như là Tây Môn gia tiêu xí, gắt gao đi theo Tây Môn gia một thế hệ lại một thế hệ.
“Chính vì Đông Phương gia chúng ta rất dễ dàng bỏ qua cho bọn họ cho nên bọn chúng mới được nước làm tới. Chúng ta hiểu biết lễ nghĩa, bọn họ lại ngu dốt, vô tri, chúng