
Tác giả: Trầm Vi
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.
Bảo ngươi còn chưa nói ra là người nào không hay ho bị ngươi gặp phải, bị ngươi đánh cướp, chắc không phải là một người qua đường nào đó chứ?” Tây Môn Quý cho rằng phụ thân và muội muội đã ôm đủ nên lên tiếng phá tan bọn họ, muốn Nguyên Bảo kể lại sự tình đã trải qua.
Tây Môn Nguyên Bảo ngẩn ra, không nghĩ tới A Quý ca ca sẽ hỏi nhiều như vậy, nàng và Bảo Đệ nhìn nhau, chỉ thấy miệng của Bảo Đệ mím chặt lại, không biết nên trả lời thế nào.
“Ai nói ta cùng Bảo Đệ đánh cướp một người qua đường? A Quý ca ca, các ngươi xuất môn có thể đánh cướp tùy tiện nhưng ta thì không, Nguyên Bảo ta ngày ngày đêm đêm đều nhớ tới mối thù Đông Phương Gia đoạt mỏ vàng của chúng ta cho nên muốn đánh cướp đương nhiên phải là đánh cướp người Đông Phương Gia a” Tây Môn Nguyên Bảo khí thế bừng bừng nói.
“Đúng!” Tây Môn Bảo Đệ lập tức nhảy ra phụ họa. Bất luận Nguyên Bảo nói cái gì, nàng giống nhau kêu đúng là được.
“Ngươi làm sao mà biết hắn là người Đông Phương gia?” Tây Môn Ngân Bảo đưa ra nghi vấn.
Toàn bộ người trong tộc đều tập trung chú ý vào Nguyên Bảo, chờ nàng đưa ra căn cứ chính xác
“Ta đây đánh một quyền chặn ngựa của hắn lại, sau đó ở trước mặt hắn lại giơ nắm đấm lên, hắn lập tức sợ tới mức run lập cập, chỉ sợ ta một quyền đánh chết hắn. Ngân Bảo ca ca, ngươi nghĩ một người đã sợ tới mức sắp tè ra quần còn dám đối với ta nói dối sao?” Đã không ai biết, nên Tây Môn Nguyên Bảo liền tận lực bôi xấu Hồ Thổ.
“Đúng” Tây Môn Bảo Đệ nhiệt tình phụ họa.
“Nhưng là, ngươi lúc trước không phải nói ngươi có bao nhiêu anh minh, dũng mãnh phi thường, như thế nào nghe tới bị ngươi đánh cướp lại là một kẻ bất lực?” Tây Môn Quý bắt bẻ lời nói cả nàng.
“Đúng…không, không đúng” Tây Môn Bảo Đệ chỉ lo phụ họa, hoàn toàn quên mất đối tượng ngươi cần phụ họa là Nguyên Bảo chứ không phải A Quý ca ca, chờ đến khi nàng phát hiện sai lầm thì đã bị người trong tộc đã cười to chế nhạo, nàng xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào.
“A Quý ca ca, không thể nói đối phương rất yếu đuối mà là ta rất dũng mãnh a, dù sao Tây Môn Nguyên Bảo ta chủ dùng một quyền nho nhỏ cũng đã có thể đánh chết một con trâu, nếu huynh không tin thì chi bằng ngươi đứng ra để cho ta toàn lực đánh một quyền như vậy ngươi sẽ biết được ta có dũng mãnh hay không” nàng không thể để A Quý ca ca phát hiện ra nàng nói dối, nên chỉ có thể dùng khí lực khủng bố để chứng thật lời nói của mình.
“Đúng” Tây Môn Bảo Đệ lần này nghe thật cẩn thận rồi mới nói, nàng không muốn tái phạm sai lầm a.
Đứng cho Tây Môn Nguyên Bảo đánh một quyền, Tây Môn Gia không ai có can đảm làm chuyện này,Tây Môn Quý cũng không phải ngại mệnh quá dài, chán sống mà tự nhiên làm chuyện dại dột nhất thời cho nên vờ ngó lơ.
Người trong tộc nghe xong cười hơ hớ, có người còn vỗ vai Tây Môn Quý, muốn hắn đừng tranh cãi với Nguyên Bảo nữa, nếu thật trúng một quyền của nàng không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Huống chi Nguyên Bảo nói không phải là không có lý, ai bị nàng đánh một quyền mà không cầu xin tha mạng chứ?
“Vậy ngươi nói đi, người Đông Phương Gia kia tên gì?” Tây Môn Ngân Bảo vẫn không chịu khuất phục hỏi
“Đúng vậy! Nói ra tên của hắn.” Tây Môn Kim Bảo đi theo truy vấn, nếu Nguyên Bảo nói không nên lời, kia liền chứng minh nàng là nói dối.
Mọi người nín thở ngưng thần chờ nghe Nguyên Bảo khai ra tên đối phương, có lẽ người bị Nguyên Bảo đánh cướp bọn họ có biết a, ngày sau nếu không làm được gì thì cũng có thể hung hăng cười nhạo đối phương không thể địch lại hai tiểu nữ oa của Tây Môn Gia
“Đông Phương Hồ Thổ! Hắn gọi Đông Phương Hồ Thổ!” Tây Môn Nguyên Bảo chuyển chuyển đôi mắt to trò linh lợi, trong đầu chợt lóe linh quang liền mặt không đỏ, tim không suy mà nói ra một cái tên.
“Đúng, hắn kêu Đông Phương Hồ Thổ”, Tây Môn Bảo Đệ không thể không bội phục Nguyên Bảo, trong thời gian ngắn nàng đã nghĩ ra một cái tên để đối phó.
“Tên này nghe không hay một chút nào, Đông Phương Gia quả nhiên so với Tây Môn Gia chúng ta kém hơn nhiều, ngay cả cái tên cũng đơn giản như vậy. Trái lại Tây Môn Gia chúng ta có tên nào mà không hay, có người nào mà không quý khí bức người” Tây Môn Phát Tài nghe xong tên của đối phương nhịn không được mà lên tiếng, về phương diện này, Đông Phương Gia cần phải hướng hắn học hỏi thêm mấy chiêu.
Mọi người cũng xúm vào quở trách Đông Phương Gia, hai nhà oán hận chất chứa đã lâu nên khó có thể nói tốt cho đối phương.
Mọi người cũng đã quên mất chuyện nên tiếp tục truy hỏi Nguyên Bảo việc có liên quan đến Đông Phương Hồ Thổ mà đều tin những gì nàng nói.
Thuận lợi đã lừa gạt mọi người xong, Tây Môn Nguyên Bảo càng thêm đắc ý, mà Bảo Đệ còn lại là nhẹ nhàng thở ra, tận tình hưởng thụ mọi người tán dương.
“Mọi người đừng đứng đây nói chuyện, mau cùng ngồi xuống chúc mừng Nguyên Bảo và Bảo Đệ ra ngoài đánh cướp thành công a” Nương của Tây Môn Nguyên Bảo – Bạch Thu Lan nói.
Nàng sinh ra Nhất Quý Tam Bảo, làm nương nên rất hiểu biết con của mình. Tuy rằng cả ngày bọn chúng cãi nhau, giành ăn…người nhìn thấy tưởn