
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.
ướt giống như thế này, em phải nói là rất ưa thích mới đúng!" Ái dịch chảy ướt ngón tay của Hạ Phong khiến anh hài lòng ngắm nhìn bộ dáng xinh đẹp mất hồn của cô.
Chỉ có lúc này, Ái Tĩnh mới có thể hoàn toàn nghe lời anh nói. Hạ Phong tách hai đùi của cô ra, đem cô chống đỡ trên người.
"Không thể…" Ái Tĩnh nức nở ở phía dưới Hạ Phong. Chỉ là Hạ Phong nhất định sẽ không nghe lời của cô.
Anh hôn từ trán cô trở xuống, ôm thân thể mềm mại của cô, đột nhiên tiến vào trong cơ thể cô…
"Đừng! Chậm một chút…" Cô không khỏi ngước cổ lên.
"Không thể nào, anh mà quá dịu dàng, em sẽ quên anh." Nắm lấy eo thon, anh tăng tốc độ, hành hạ vừa tàn nhẫn vừa ngọt ngào đối với cô.
"Nào có…" Ái Tĩnh sắp phát điên lên bởi vì Hạ Phong ôm cô thật chặt, dùng tư thế thân mật nhất tiến vào nơi sâu nhất của cô…
"Thật khó chịu a… Không cần…" Cô ôm chặt cánh tay Hạ Phong nhưng lại không ngăn cản được động tác của anh.
"Nơi đó của em quá hẹp vậy mà còn trách anh?" Ôm lấy mông đẹp của cô, theo chất mật nhẵn mịn, tốc độ anh ra vào càng nhanh, lực đạo càng mạnh mẽ.
"A…" Ái Tĩnh theo luật động của Hạ Phong, cổ họng phát ra tiếng ngâm nga cao vút.
Anh tựa như dã thú bắt đầu động tình, hoàn toàn đánh mất tự chủ, không ngừng cắm vào rút ra trong hoa huyệt chật hẹp. Âm thanh giao hợp cuồng dã vang vọng ở trong phòng.
Nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của mình như thế, thần kinh Ái Tĩnh gần như muốn tan rã.
Hạ Phong hôn môi của cô, tỉ mỉ mà điên cuồng muốn lấy tất cả ngọt ngào từ cô. “Không thể nào vì em nói không cần mà tình yêu của anh lập tức tan biến. Trừ khi em nói không yêu anh nữa…” Tình yêu của anh giống như con ngựa hoang dã được cởi cương, sẽ rong ruỗi ở trong không gian mênh mông.
"Không cần…” Cô còn sót lại tia lý trí này.
"Anh sẽ làm em thay đổi chủ ý." Anh tuyên bố như đinh chém sắt.
Sau khi đòi hỏi không biết chán, Hạ Phong rốt cuộc thả ra mầm mống dục vọng, đẩy hai người tới đỉnh cao nhất.
"Đừng…”
Tiếng ngâm nga vỡ vụn từ trong miệng Ái Tĩnh không ngừng tràn ra. Bọn họ đã tác chiến từ phòng ăn bao riêng rồi lên tới phòng thuê thêm.
"Sắc quỷ đáng chết! Anh đủ chưa?" Ngồi phịch ở trên giường mềm mại, Ái Tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Phong đang đè ở trên người mình.
"Dĩ nhiên không đủ. Anh còn muốn một lần nữa."
"Anh muốn, nhưng em không cần! Anh nghe không hiểu quốc ngữ phải hay không?" Ái Tĩnh tức giận gào thét. Gặp phải Hạ Phong, số khổ của cô thật đúng là không bình thường.
"A. . . . . ." Ái Tĩnh thét lên chói tai.
Tiếng kêu hàm chứa tình dục của cô, khiến Hạ Phong càng thêm xác định cô đã đắm chìm. Hai tay của anh tăng thêm lực trêu đùa, eo ếch ra vào mạnh hơn.
"Oh. . . . . ." Ái Tĩnh rốt cuộc lên tiếng rên rỉ.
Nhưng tiếng kêu của cô càng lớn, dục vọng nam tính của Hạ Phong lại càng xâm nhập, giống như chiếm cứ cuồng liệt, không thể diễn tả anh yêu cô bao nhiêu...
Tình yêu nồng đậm dường như muốn đâm thủng cô. . . . .
Hạ Phong thưởng thức biểu tình đắm chìm của cô, vô cùng đắc ý.
Trong nhiều lần tranh chấp, anh phát hiện mình rất yêu đối phương, nếu là tình nhân cũng sẽ không để ý như vậy.
Tại sao có thể có chuyện đáng buồn như vậy? Nhưng sự thật là như thế.
Chỉ khi Ái Tĩnh nhìn vào mắt của anh, anh mới phát hiện chân tướng. . . . . .
Không sao, hôm nay Hạ Phong nhận thức được khó khăn! Ai bảo anh muốn yêu Cầu Ái Tĩnh? Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô gái nhỏ này đùa giỡn với anh!
Nếu như anh có thua bởi vì không có tình yêu trong tay, anh nhất định phải quấn lấy cô, dây dưa tới cùng với cô, bắt cô dùng cả đời để bồi thường. Đây chính là quyết tâm của anh!
"Lúc nào mới có thể nghỉ ngơi hả?" Ái Tĩnh bắt đầu khóc sụt sùi. Rốt cuộc lúc nào mới có thể dừng đây? Chân của cô đau quá…
Hạ Phong đắm chìm trong thân thể nóng bỏng của cô, không cách nào tự kềm chế. "Không cần! Anh còn muốn em không đủ. . . . . ."
"Anh để cho em nghỉ ngơi đi!" Thể lực không thắng gánh nặng, bị chấn giữ không tha, Ái Tĩnh rốt cuộc giơ cờ hàng đầu hàng.
"Vậy em có yêu anh hay không?" Nếu cô nói không yêu, Hạ Phong sẽ tiếp tục hành động.
"Yêu! Em rất yêu anh!" Ái Tĩnh bị dày vò một đêm, hiện tại nếu muốn cô nói không có anh sẽ sống không nổi, cô cũng sẽ nói.
"Cuối cùng em cũng yêu anh, hiểu rõ tâm ý của anh rồi..." Hạ Phong nhẹ giọng thở dài.
Nghe cô rên rỉ mềm mại, nhìn khuôn mặt tươi đẹp của cô trong giờ phút này Hạ Phong chợt phát hiện, thời khắc tốt đẹp nhất, chính là ở chung một chỗ với cô.
Sắc mặt Ái Tĩnh ảm đạm, một tay ôm đầu, phờ phạc rã rượi nằm trên bàn.
"Ai. . . . . ." Thở dài, đầu của cô thật là đau.
Hạ Phong hỏi, "Thế nào, không thích ăn bối quả sao?" Phục vụ vừa mới đưa bối quả cùng một ly cà phê lên bàn ăn.
"Không muốn ăn." Nhức đầu chết đi, ăn cái gì mà ăn?! Thật là phiền chết người, thế nhưng cô lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này…
Thân thể của cô thật quá dâm đãng! Anh vừa đụng vào, cô liền mất hết khả năng khống chế. Ai da...
"Bối quả nơi này ăn