
Tác giả: Khả Nhạc
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.
íu mày. “Em làm sao lại sợ anh đến thế?”
“Không có.” Cô cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của anh, cho anh đáp án giống nhau.
Cô không nói càng khiến anh tò mò, cuối cùng anh đưa tay ôm cô vào trong ngực, lấy giọng bình thản nói: “Không nói cũng được, dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian.”
Lúc làm bác sĩ nội trú anh đã trải qua quá trình làm việc và nghỉ ngơi thất thường, sau khi lên làm bác sĩ chủ trị, anh có yêu cầu khá cao với bản thân, cho nên công việc cũng không nhẹ nhõm, thức đêm làm việc đối với anh là chuyện bình thường như cơm buw3ax, cho nên dù cô dây dưa suốt đêm cũng không sao.
Lại một lần nữa cảm nhận được một vẻ mặt ác liệt khác của anh, Đồng Vũ Thiến tức giận mặt đỏ lên.
Cô biết, nếu cô không nói, anh tuyệt đối có biện pháp cùng cô dây dưa cả đêm.
Cô đã quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn về nhà tắm ngâm nước nóng, ăn một ly kem lớn, sau đó ngủ một giấc!
“Tôi cảm thấy… Mới biết anh một ngày đã bị anh lừa gạt lên giường, thật sự không tốt!” Cô lấy dũng khí nói ra suy nghĩ trong lòng, hi vọng sói háo sắc có thể tha cho cô một lần.
“Lừa gạt?” Ân Hạo suy nghĩ một chút về quá trình lúc hai người ân ái, anh vô cùng xác định anh không có hèn hạ lừa gạt cô lên giường. “Anh nghĩ chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.”
Cô thưởng cho anh một ánh mắt xem thường.
“Nếu không phải là chê anh kĩ thuật không tốt, vậy sẽ chẳng có vấn đề gì hết.” Tới cạnh xe, anh mở cửa, giục cô lên xe.
Thở dài chấp nhận, Đồng Vũ Thiến ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, trong lòng âm thầm van xin, hi vọng cô có thể sớm thoát khỏi sói trắng háo sắc, có hình tượng vẻ ngoài hoàn mĩ này!
Điều mong ước của Đồng Vũ Thiến đã trở thành sự thật.
Một đêm đó, sau khi đưa cô trở về, Ân Hạo không hề quấn lấy muốn tới chỗ ở của cô, sau khi đưa cô tới nhà liền lái xe đi.
Bẵng qua nửa tháng, anh cũng không tìm đến cô.
Kết quả như vậy, khiến trong lòng cô ngũ vị tạp trần.
Cô nên cảm thấy may mắn vì Ân Hạo không quấn lấy mình, nhưng mặt khác lại có một cảm giác mất mát không nói ra được.
Anh nheo mắt lại quan sát cô gái trước mặt, nhớ lại cô chính là hàng xóm của mình, anh đã từng gặp cô vài lần.
Đón lấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của đối phương, Đồng Vũ Thiến đem lời kháng nghị nuốt vào.
“A… Thật xin lỗi….”
Người đàn ông này nhìn trông thật đáng sợ, khiến lời cô vừa nói vội vàng nuốt lại, nhanh chóng muốn thoát khỏi hiện trường.
Kéo cái giỏ nặng, cộng thêm đang khẩn trương, thêm vào bốn bánh xe không phối hợp quẹo trái quẹo phải, khiến cô không có cách nào thuận lợi chạy trốn.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, anh mở miệng hỏi: “Có cần giúp mang lên nhà không?”
Đồng Vũ Thiến dừng lại một chút, do dự một lúc lâu mới nhìn anh một cái, ngập ngừng hỏi: “Anh nói cái… cái gì?”
“Thiệu Vịnh Hồ, nhà D. Trước đó cô từng gõ cửa nhầm nhà.” Anh chậm rãi mở miệng, lời nói cực kì đơn giản.
Đồng Vũ Thiến ngây ngẩn nhìn anh, nháy mắy suy nghĩ lâm vào sương mù.
Anh ta là Thiệu Vịnh Hồ, hàng xóm nhà cô?
Cô đã làm ra cái chuyện ngu ngốc là gõ cửa nhầm nhà ư?
Không để ý tới vẻ mặt mờ mịt của cô, anh không nói gì, trực tiếp kéo giỏ của cô, sải bước tới thang máy.
Dù sao anh cũng về nhà, thôi thì giúp cô đem giỏ hoa này lên lầu.
Cô mở trừng mắt nhìn anh nhẹ nhàng không cần tốn nhiều sức kéo giỏ hoa của cô lên lầu, cô đứng im tại chỗ không biết tại sao mình lại không có chút xíu ấn tượng với người đàn ông đáng sợ này.
Cô vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã vô tình để anh giúp mình.
“Anh ta là ai?” Giọng nói của Ân Hạo bỗng nhiên truyền đến.
Kể từ sau lần tiếp xúc thân mật đó, đã nửa tháng hai người không gặp, anh bận công việc, thỉnh thoảng cũng nhớ tới cô, muốn trông thấy gương mặt mơ hồ ngốc nghếch của cô.
Nhưng chỉ là nghĩ, bởi vì công việc bận rộn không thể dứt ra được.
Cuối cùng anh như sa vào một vòng tuần hoàn không rõ, không cách nào kiềm chế.
Cho đến khi ông nội la hét muốn gặp cháu dâu, anh mới quyết định tới tìm cô.
Không ngờ vừa mới gặp, anh đã thấy cô đứng cạnh một người đàn ông khác, nhất thời, trong lòng trào lên một cảm giác tức giận không rõ.
Chẳng lẽ sau khi cô trao cho anh lần đầu tiên, đã thoải mái lập tức tìm người đàn ông khác rồi ư?
Ý nghĩ này đột nhiên vọt tới, khiến Ân Hạo buồn bực, cảm xúc hoàn toàn xuống thấp, tâm trạng cũng không tốt.
Giật mình với phản ứng của bản thân, anh suy đoán, chắc là do làm việc mệt mỏi quá độ gây ra.
Nhưng là, mặc kệ cảm giác này có phải là do mệt mỏi đem đến hay không, nhưng anh, vô cùng vô cùng không thích!
Bị giọng nói của anh làm giật mình, cô ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt anh tuấn của anh, hai mắt mở lớn.
“A! Anh làm sao lại…”
Cô nhìn lầm ư? Tại sao Ân Hạo lại đến tìm cô?
Nghĩ phản ứng của cô là chột dạ, Ân Hạo trầm giọng hỏi: “Nhìn thấy anh, em có cần phải lộ vẻ kinh ngạc như thế không?”
Tất nhiên là kinh ngạc a!
Cô vốn tưởng mình có thể thản nhiên đối mặt với tình một đêm, kết quả khi anh chưa đến tìm