
Tác giả: Khả Nhạc
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.
ì cũng không thể làm.
“Đáng chết!” Miễn cưỡng rời đôi môi cô, anh khẽ nguyền rủa ra tiếng.
Lúc này, thang máy “Đinh” một tiếng, cửa theo đó mở ra.
“Căn hộ của em ở đâu?” Ân Hạo hỏi một tiếng, một tay kéo giỏ hoa, một tay vòng quanh hông cô, vội vàng đi ra bên ngoài.
Vẫn chìm đắm trong nụ hôn của anh, cả người Đồng Vũ Thiến như nhũn ra, suy nghĩ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu anh gấp cái gì.
“Chính là căn hộ trước mặt…”
“Đưa chìa khóa cho anh.”
Cô nghe lời lấy chìa khóa, anh sau khi nhận lấy nhanh chóng mở cửa chính, đem cô và giỏ hoa mang vào nhà.
Cửa vừa đóng, Ân Hạo vội vàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn và vành tai mượt mà của cô.
Cảm giác vừa nóng vừa tê dại này khiến Đồng Vũ Thiến nhớ tới, một lần nọ khi cô bán hoa bị con Husky của một vị khách nhào lên liếm mãnh liệt.
Cảm giác bất đồng chính là, môi lưỡi của anh ấm nóng và giảo hoạt, hiểu được nên liếm chỗ nào, liếm ra sao, mới khiến cho cô toàn thân run rẩy.
Môi lưỡi của anh giống như mang theo dòng điện ấm áp, hôn, liếm, khẽ cắn, một luồng sóng vọt khắp toàn thân cô, cảm giác tê dại khiến cho cô không thể diễn tả nổi.
Cô muốn tránh, nhưng lại không thể tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể phát ra âm thanh cầu xin “Ưm… Anh đừng… Đừng liếm nữa… á…”
“Như vậy đã không chịu nổi? Kế tiếp làm sao đây?” Hơi nhích môi, Ân Hạo dính sát vào tai cô thì thầm.
Kế tiếp… Trong lòng rét lạnh, suy nghĩ tự nhiên hiện lại hình ảnh hai người đêm đó diễn “Phim hành động hạn chế người xem”.
Thoáng chốc, gương mặt cô ửng hồng.
“Anh… anh sẽ không phải….”
Bởi vì quá mức khiếp sợ, giọng nói của cô cũng trở nên lắp bắp.
Ân Hạo nhìn cô gái không biết cách che dấu suy nghĩ trước mắt, tâm trạng thật tốt, khẽ nhếch môi mỏng cười một tiếng.
Dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô khiến người khác muốn bắt nạt, khiến anh hận không thể một ngụm nuốt cô vào bụng.
“Anh muốn em, hiện tại liền muốn.” Ôm lấy thân thể mềm mại của cô đè lên cửa, ánh mắt anh nóng rực đói khát nhìn cô, giọng khàn khàn.
Đồng Vũ Thiến trừng lớn hai mắt, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt.
Không để ý tới phản ứng của cô, Ân Hạo thẳng lưng, lấy vật cứng rắn nóng rực giữa hai chân chống đỡ vào nơi mềm mại của cô, trên dưới ma sát nhẹ, để cho cô cảm nhận được khát vọng của mình.
Cảm giác anh cố ý dùng vật cứng nóng chống đỡ ma sát, cô kinh ngạc hít hơi, thân thể không tự chủ khẽ run.
Mặc dù cách lớp quần áo, nhưng cô hoàn toàn cảm nhận được vật nóng to lớn của anh.
Đồng Vũ Thiến hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mở lớn hai mắt. Người đàn ông này tốc độ làm nóng của “máy móc” có cần nhanh như vậy không, mới như vậy, đã nhanh chóng hưng phấn?
“Anh… anh tránh ra…” cô gắt nhẹ, nhưng không kiềm chế nổi cảm giác tê dại mà anh mang đến, giọng nói mềm nhũn, không chút khí thế.
“Ăn ở hai lòng.” Ân Hạo cười khẽ một tiếng, thân thể nóng bỏng đè chặt cô trên cửa, không có ý tốt hỏi: “Thật không muốn?”
Nhìn ánh mắt nóng bỏng đói khát của anh, cô hít hơi lấy dũng khí mở miệng: “Chúng ta không phải chỉ là tình một đêm sao?”
Anh cau mày, không vui lạnh lùng nói: “Anh không phải đã nói, giữa chúng ta không chỉ là tình một đêm sao?”
Ông nội thích cô, mà hai người mấy ngày nay không gặp, anh cũng thấy nhớ cô.
Anh từng nghĩ, không hiểu tại sao mình lại như vậy, mờ mịt hồi lâu, lúc nhìn thấy cô và người đàn ông khác ở chung một chỗ, trong nháy mắt đó, anh bất chợt hiểu ra.
Phiền muộn không phải là do làm việc mệt mỏi, mà chính là anh đã động lòng.
Ân Hạo kéo tay nhỏ bé đang ngăn trước ngực của cô ra, vạch nhẹ áo ngực viền tơ, khiến hai đóa hoa mềm mại hiện ra trước mắt.
“Thật đáng yêu…” Lòng ngón tay xoa bóp nụ hoa trước ngực cô, anh nhỏ giọng lầm bầm nói.
Bị anh trêu đùa kích thích, nụ hoa nhanh chóng cứng rắn, phiếm hồng, đứng thẳng, Đồng Vũ Thiến hoàn toàn không nhịn được rên rỉ ra tiếng.
“Nó thích anh sờ như vậy.”
Khi nụ hoa chuyển sang màu đỏ tươi, đáy mắt Ân Hạo xẹt qua một tia hưng phấn, đưa tay kéo nhẹ đùa giỡn.
Nụ hoa lần nữa bị kích thích càng trở nên nhạy cảm, có một chút đau, khiến cô không thoải mái uốn éo người.
“Anh đừng như vậy…”
“Đừng thế nào?” Anh biết rõ còn cố ý hỏi, tròng mắt đen sâu thẳm xuyên thấu qua tròng kính, tản mát ra tà khí lại bá đạo đặc hữu của đàn ông.
Thấy anh bình thường lịch sự anh tuấn, nhưng gặp phải vấn đề dục vọng lập tức biến thành sói háo sắc, trong lòng Đồng Vũ Thiến thầm hô không ổn.
Nếu như không phải anh có lương tâm không động vào cô, cô nhất định sẽ luân hãm dưới sự khiêu khích của anh.
Đồng Vũ Thiến vừa nghĩ tới, Ân Hạo đã chậm rãi cúi đầu, hé miệng, dùng sức ngập nụ hoa trước bầu ngực trắng nõn đầy đà của cô.
Thân thể cứng đờ, cô không nhịn được run giọng khẽ rên.
Cô phản ứng như vậy, khiến ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh lóe lên ý cười.
“Anh biết là em thích.”
“Em không có…”
Cô muốn phản bác, nhưng đầu lưỡi ấm nóng của anh lại dùng sức bú, liếm, một tay kia lại xoa xoa phần đẫy đà còn lại, hai luồng