Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Ngây Thơ

Bạn Gái Ngây Thơ

Tác giả: Khả Nhạc

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

vòng sau lưng con rồi." Đối với việc con gái hay rơi vào trạng thái cõi thần tiên, bà tập mãi cũng thành thói quen. Mẹ Đồng đưa ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói ra, lại bắt đầu giảng dạy, "Haizzz! Làm sao mà mẹ lại sinh ra một đứa con gái đần độn như thế chứ? Bình thường mơ mơ màng màng cũng thôi, đã đến lúc quan trọng còn dè dặt cái gì nữa?"
Trước đó vài ngày, trùng hợp là lúc bà nghe đoạn nói chuyện của Ân Hạo và ông nội, vẫn muốn tìm con gái của mình nói chuyện một chút, vào lúc này bà định bổ não con gái ra thì lại có người thay bà nói ra lời trong lòng.
Không nói gì, cứ nhìn mẹ mình, Đồng Vũ Thiến không có ý phản bác.
Nếu như mẹ biết con gái mà mẹ cho là dè dặt khi lên giường với Ân Hạo có bao nhiêu nhiệt tình, nhất định sẽ bị sợ đến ngất đi.
Mặc dù....giữa cô và Ân Hạo rất có khả năng trở thành quá khứ....
"Con thật sự không biết suy nghĩ của anh ấy." Đồng Vũ Thiến như có điều suy nghĩ nên thì thầm, trên mặt lo lắng và sợ hãi không yên.
Cô vốn không phải là một cô gái cẩn thận, cũng chưa từng thích qua một người đàn ông nào, nên đâu có để ý đến chuyện theo dõi tâm tư của người đàn ông mình yêu, đối với cô đó là một việc vô cùng khó khăn.
"Không biết thì phải đi tìm đáp án, tiếng buồn bã than thở rồi trốn ở chỗ này giả đáng thương cho ai xem!" Mẹ Đồng không chút lưu tình nói.
Chuyện tình cảm, bà tuyệt đối sẽ không cho phép con cái mình chọn cách trốn tránh.
Bà hi vọng con gái mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp, cũng như bà rất muốn biết đoạn tình cảm kia có thể cứu kịp hay không. Nếu dung túng cho cô xử lý bằng suy nghĩ mơ hồ, tương lai cô sẽ chẳng còn có thể yêu thêm ai nữa?
"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy..."
Nói cho cùng cô mới là người bị hại, sao mẹ lại không đau lòng cho cô, không an ủi cô coi như xong, ngược lại cứ nói ra những lời nói vô tình khiến tim cô đau nhói?
"Nếu như con không xử lý tốt đoạn tình cảm này, tương lai còn có biện pháp gì mà nói yêu thương với một người đàn ông khác?" Mẹ Đồng tức giận nói ra, trong lòng âm thầm đau buồn.
"Con không muốn nói chuyện yêu đương với người đàn ông khác."
Người của cô đều ẩn chứa hơi thở của Ân Hạo, cô rất khẳng định coi như cô và Ân Hạo đã thật sự kết thúc, đời này cô cũng sẽ không yêu thêm người đàn ông nào khác nữa.
"Nếu như vậy con phải xử lý thật tốt chuyện này, có biết chưa hả!"
Đồng Vũ Thiến cắn môi, cuối cùng thu hồi cõi lòng đau thương như đưa đám, nhưng vẫn không biết đến tột cùng mình cần phải xử lý chuyện này như thế nào nữa.
Đồng Vũ Thiến rời khỏi viện dưỡng lão, gặp một y tá để xác định thời gian Ân Hạo sẽ quay về.
Sau khi xác định hôm nay Ân Hạo sẽ trở về nước, và sẽ ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, mới trở về bệnh viện trả phép, tiếp tục công tác.
Lấy được những tin tức này, trái tim của Đồng Vũ Thiến nhảy thình thịch.
Có nên chủ động xuất kích hay không, có nên thử cứu vãn đoạn tình cảm này không?
Cuối cùng, cô nghe theo tiếng lòng của mình, quyết định sẽ xuống tay một lần.
Cô không muốn đoạn tình cảm này kết thúc một cách không rõ ràng.
Sau khi xác định được suy nghĩ, cô chạy đến siêu thị chọn mua chút thực phẩm bồi bổ thể lực, sau đó đón xe tắc-xi đến thẳng nhà Ân Hạo.
Lần này rất có thể là lần gặp mặt cuối cùng của cô và Ân Hạo, cô muốn hoàn thành định ước của bọn họ -- cô cũng sẽ chịu trách nhiệm về dinh dưỡng cho anh.
Có lẽ anh không cảm nhận được, cũng có thể sẽ quên đi. Nhưng cô vẫn muốn làm như vậy cho anh.
Phát hiện tâm tình của mình, Đồng Vũ Thiến cười khổ hất cảm xúc ra, lấy chìa khóa mở chính nhà anh.
Đây là lần đầu tiên Đồng Vũ Thiến tới nhà Ân Hạo, lại phát hiện chỗ này không giống như nhà bị người ta vứt bỏ lâu ngày.
Nếu như không phải tất cả phòng ốc ở nơi đây đều có người, thì có lẽ nơi này sẽ cho cảm giác rất thê lương.
Phong cách thuộc về những ngôi biệt thự kiểu Nhật, bởi vì chủ nhân của nó không có thời gian sửa sang lại, cho nên trong nhà có không ít cỏ dại, nhưng cây cỏ xanh bò khắp nơi.
"Thật đáng tiếc!"
Thấy bức tranh vẽ cực kỳ hoàn thiện, đường mòn vào nhà phủ đầy đá cuội, bởi vì chủ nhân của nơi này coi thường mà bỏ hoang, trong lòng Đồng Vũ Thiến không ngừng thở dài.
Ngôi nhà lớn như thế lại trồng rất nhiều hoa cỏ, ở những góc tường có bày trí những bàn làm việc, cô có thể sửa sang lại hoa nơi đây cho đẹp mắt hơn. . . . .
Ý thức được mình cứ nhìn chằm chằm vào sân nhà, kìm lòng không được mà lại nghĩ về tương lai tốt đẹp, nhưng sau đó cô lại cố gắng dừng tất cả mọi suy nghĩ lại.
Đồng Vũ Thiến, mày không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Nếu kết quả không bằng suy nghĩ tốt đẹp trong tưởng tượng của cô, trong lòng cô sẽ càng khó chịu.
Cô không ngừng báo với lòng mình, vội vàng đem túi thực phẩm lớn trong tay cầm đi vào phòng bếp.
Không ngờ cô chỉ vừa mới đi vào phòng bếp, lại bị cánh cửa sổ lớn có thể nhìn thấy thẳng ra phía sau nhà hấp dẫn.
Hình ảnh ngoài cửa sổ kích thích sự nhiệt tình cùng tình yêu thiên nhiên của Đồng Vũ Thiến, khi cô lấy lại tinh thần thì người đã ở sân sau, hưng phấn tự lẩm