
Tác giả: Khả Nhạc
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.
ịnh kết cục thế còn chưa đủ, tại sao không cho người ta cơ hội giải thích? Chúng ta, chúng ta kết thúc tại đây thì rất oan uổng?"
Đồng Vũ Thiến vừa nóng vừa giận, đâu để ý đến sắc mặt của anh đã thối đi rất nhiều, thái độ có rất kém, quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải nói cho rõ ràng.
Nếu như anh thật giống như ông nội và mẹ từng nói, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. nhất định chuyện này có nguyên nhân!
Trong tai truyền đến giọng nói dính theo nức nở và nghẹn ngào của cô, Ân Hạo nghe cũng không hiểu gì, lại loáng thoáng cảm thấy cô đang muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng
"Nói như em vậy, anh không hiểu gì cả."
Cứ dán môi của mình vào môi anh, còn vừa khóc vừa nói, nên anh nghe rất lạ là phải!
Một lòng nghĩ thổ lộ trong lòng uất ức, Đồng Vũ Thiến tiếp tục khóc ."ồ ồ ồ. . . . . . Dù sao anh cũng không muốn nghe, có nghe hay không hiểu thì cũng giống nhau thôi. . . . . ."
Ân Hạo bị cô chọc giận, nặng nề kéo dài khoảng cách của hai người, nghiêm túc nói: "Nói rõ ràng! Nếu không đừng nói nữa."
Đón lấy khuôn mặt nghiêm nghị và chăm chú của anh, Đồng Vũ Thiến vốn bất chấp tất cả, trong nháy mắt khí thế tản đi hơn phân nửa.
"Em... em nói xong."
Nghe vậy, Ân Hạo lại có ý nghĩ muốn bóp chết cô.
"Đáng chết! Nói lại lần nữa."
Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm như thế của anh, cô rũ mắt xuống tránh đưa mắt nhìn anh, mới ngập ngừng mở miệng: "Em nói, anh thật sự rất quá đáng, không có biết rõ tình trạng liền định kết cục, định kết cục cũng thôi đi, tại sao không cho người ta cơ hội giải thích? Nếu chúng ta kết thúc tại đây thì rất oan uổng?"
"Kết thúc cái gì?" Ngực anh căng thẳng, vẻ mặt tối tăm hỏi.
Cuối cùng cũng có cơ hội giải thích, cô đem tất cả chi tiết ngày hôm đó kể lại một lần cho anh nghe
"Cho nên. . . . . . em không có yêu người khác?" Ân Hạo thấp thỏm hỏi.
"Tại sao em phải yêu người khác!" Đồng Vũ Thiến hít lỗ mũi, chu mỏ, lấy giọng nói chua xót và uất ức lên án anh."Em muốn giải thích, nhưng anh, anh. . . . . . trốn em, cố không gặp em. . . . . ."
Nói xong, cổ họng cô lại căng lên, hốc mắt nóng lên, nước mắt lại không khống chế được mà lăn dài trên mặt.
Ân Hạo canh chừng nước mắt của cô, nghe cô lên án, lúc này mới giật mình, bởi vì bạn gái trước làm tổn thương anh nên anh cứ nhất quyết muốn bảo vệ mình, không để cho tổn thương vây đến lần nữa, không để cho mình bị thương nữa, lại không nghĩ rằng hành động này là một hành động ngu xuẩn khiến cả hai người đều đau lòng.
"Em yêu anh, từ đầu đến cuối chỉ có anh... anh có hiểu không!"
Ngực giống như nặng nề, vào lúc này, Ân Hạo nghĩ sẽ bóp chết chính mình
Rốt cuộc anh đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì rồi?
"Đáng chết!" Anh ảo não khẽ nguyền rủa ra tiếng, đưa hai cánh tay ra kiên định mà ôm lấy cô. "Thật xin lỗi. . . . . ."
Nghe được anh tràn đầy áy náy nói xin lỗi, Đồng Vũ Thiến sững sờ ở trong ngực của anh, không dám tin hỏi: "Anh nói. . . . . ."
"Là lỗi của anh, anh nghĩ em giống như người bạn gái trước của anh, đuổi theo anh chỉ là vì quở trách anh không đúng, thật xin lỗi. . . . . ."
Bị anh ôm lấy, Đồng Vũ Thiến cảm nhận được thân thể của anh truyền đến hơi thở run rẩy, cô cố nhịn sự chua xót ở mũi, khàn giọng hỏi: "Cho nên. . . . . . không phải là anh không quan tâm đến em?"
"Đứa ngốc, anh cho là em ném bỏ anh đi."
Cuối cùng cũng xác định được suy nghĩ của anh, trong lòng Đồng Vũ Thiến vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. "Ân Hạo, bây giờ em mới biết, thì ra anh là người rất ngu ngốc!"
Nghĩ đến trong khoảng thời gian tách ra mà chảy cả nước mắt, tất cả đều bởi vì đoạn tình cảm trước kia của anh mà tạo thành lo lắng, sâu trong cảm giác Đồng Vũ Thiến lại thấy có chút may mắn.
Hoàn hảo là cô chủ động nhắm mắt đưa mình tới cửa, nếu như cô không làm như vậy, vậy có phải kết cục của bọn họ sẽ rất đau đớn vì cả hai đều không thể giải thích được vì sao mình chia tay? Nếu không cách nào để cho tình yêu nở hoa kết trái, thì cũng không nên để lại nuối tiếc trong lòng nhau phải không?
"Đúng, anh rất ngu ngốc! Từ nay về sau mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ không bao giờ buông em ra!"
Ân Hạo không chút do dự thừa nhận, lại cúi đầu hôn cô, môi lưỡi nóng bỏng cùng nhau quấn quít dây dưa, biểu thị công khai quyết tâm của anh.
Cảm giác hơi thở nóng bỏng của anh chui vào chóp mũi của anh, Đồng Vũ Thiến nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Trong nụ hôn lần này có thương tiếc và tình ý dạt dào.
"Anh yêu em, Thiến Thiến. . . . . ." Sau khi hôn đủ đôi môi non mềm của cô, anh dính vào bên tai cô, nhỏ giọng nỉ non.
"Em cũng yêu anh." .Khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, cô nói trong nghẹn ngào: "Chỉ là, râu ria của anh đâm vào người em thật đau."
Ân Hạo cười nhẹ ra tiếng, ôm chặt lấy cô.
Nóng quá!
Ngoại trừ những ánh sáng chói mắt rơi vào trên mắt, Đồng Vũ Thiến cảm giác mình như bị vùi vào lò gạch hay là ruộng khoai lang nào đó, toàn thân đầy mồ hôi.
Quá kỳ quái rồi.
Mặc dù cô sợ nóng, nhưng c