XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Ngây Thơ

Bạn Gái Ngây Thơ

Tác giả: Khả Nhạc

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.





Trời đang đi vào cuối năm, bởi vì dòng nước lạnh và thời tiết lạnh làm cho con người ta không chịu nổi
Đồng Vũ Thiến hết sức thỏa mãn mà cuộn mình trong chiếc chăn ấm, không thèm động đẩy.
Đột nhiên, lông bị rung động, ấm áp càng ngày càng xa.
Đồng Vũ Thiến vươn tay nắm chặt lấy sự ấm áp dành riêng cho cô, làm nũng nói: "Ô. . . . . . ông xã, đừng đi, đừng đi!"
Sau khi kết hôn thì chỗ tốt và lớn nhất, cũng là nơi Đồng Vũ Thiến thích nhất chính là lò sưởi lớn, ôm anh thì căn bản chẳng cần phải mở lò sưởi làm gì.
Ân Hạo nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, lắc đầu một cái, than nhẹ, tiếp tục vươn hai cánh tay ra, trực tiếp xử lý vợ yêu đang đứng trước mặt.
Qủa nhiên, cái người vợ yêu đang muốn cướp lấy bàn chải đánh răng bởi vì bước chân quá mau, nên chút nữa ngã nhào, may là có anh chủ động đỡ lấy cô.
Tựa vào lồng ngực khỏe mạnh của cô, Đồng Vũ Thiến vỗ vỗ tim mình, lấy giọng may măn nói: "Haizzzz! Thật may là có anh đỡ."
"Bà xã thân yêu à, em đang định làm gì vậy, coi chừng tiểu bảo bảo ở trong bụng kháng nghị đó!"
Đồng Vũ Thiến đỏ mặt giọng nói hơi cáu bẩn và oán trách. "Không phải anh cũng không biết, chỉ khi nào người ta ở trước mặt anh mới có hành động như thế mà thôi."
Cô nghĩ, nhất định kiếp trước cô đã làm chuyện gì đó mà trời đất bất dung với Ân Hạo, nếu không sao cô lại luôn làm những chuyện xấu hổ như thế trước mặt anh, đưa gương mặt nhỏ đang xấu hổ chờ bị anh giễu cợt?
"Đã kết hôn với nhau lâu như thế rồi, thế mà nhìn thấy anh là trái tim vẫn đập loạn thế à?" Anh cúi đầu xuống, khóe môi nâng lên nụ cười ranh mãnh, biết rõ còn hỏi.
Nhìn vẻ mặt cố ý giễu cợt của anh, gương mặt của Đồng Vũ Thiến không khỏi đỏ bừng vì mắc cỡ, nũng nịu kháng nghị. "Ghét anh ghê!"
"Có cái gì cần xin lỗi?" Anh khẽ chạm vào gò má mềm mại của cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, nói: "Đã thân mật như thế, gặp lại em, anh còn không ngừng muốn đụng cho em ngã, sau đó ăn em."
Thấy mặt cô không đỏ, hơi thở không gấp mà bình tĩnh nói ra khát vọng trong lòng, Đồng Vũ Thiến nói lời cảnh cáo: "Không được, không được! Chúng ta sẽ trễ."
Cô còn chưa chuẩn bị hoa, cùng anh triền miên nữa thì tuyệt đối sẽ trễ thật lâu, thật lâu.
Anh nhìn đồng hồ, mỉm cười nói: "Thật ra thì chúng ta còn một tiếng nữa lận, có thể tận dụng."
Giương mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, lúc này Đồng Vũ Thiến mới phát hiện ra, thật ra là bọn họ đã dậy sớm.
"Đó! Anh có âm mưu phạm pháp!"
\\'\\'Đúng vậy." Ân Hạo thừa nhận, trong nháy mắt vẻ mặt nho nhã trở nên vô cùng nguy hiểm. "Anh thường thường loay hoay không cách nào về nhà, không nhiều thời gian lắm nên phải tận dụng, sau đó giải quyết áp lực?"
Chỉ cần gặp phải ngày Ân Hạo trở về nhà, là cô phải chuẩn bị tinh thần bị anh dày vò cả đêm, ông xã thân yêu của cô phục vụ thật tốt.
Nhưng số lần hai người hoan ái vẫn còn quá thường xuyên để cho cô cảm giác mình đã biến thành người phụ nữ có thai dâm đãng nhất trên đời.
"Cái người này, sao anh lại thường xuyên quấy rầy vậy....Sẽ ầm ĩ đến Tiểu Hạo đó!"
Mặc dù cô cự tuyệt, chung quy lại không thể nào thắng được kỹ xảo trêu đùa cao siêu của ông xã, chỉ cần anh cố ý hấp dẫn cô, không cần làm cái gì, chỉ cần một ánh mắt là có thể để cho cô thuần phục.
"Cha mẹ quan hệ là để bồi dưỡng và chăm sóc cây non."
Đôi mắt xanh xinh đẹp trợn to, cô tức giận sẵng giọng: "Ngụy biện!"
Ân Hạo lơ đễnh cười khẽ, nhẹ nhàng đè cô xuống giường, đưa tay bắt lấy đôi nhũ hoa xinh đẹp no tròn của cô, bắt đầu xoa bóp.
Đồng Vũ Thiến không nhịn được than nhẹ ra tiếng.
Sau khi mang thai thân thể của cô càng trở nên nhạy cảm, có lúc chỉ là ma sát nhẹ trước ngực cũng làm cô dâng lên một trận tê dại, để cho cô khốn nhiễu không dứt.
Vào lúc này chỉ là bị anh vuốt ve, mà cơ thể của cô đã nóng ran lên, cả người vô lực phát ra tiếng kêu mềm nhũn.
"Ông xã....nhẹ một chút..."
Tiếng rên rỉ của cô chỉ càng kích thích anh thêm hưng phấn mà thôi không đến vài giây sau, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng nam thở gấp và tiếng rên yêu kiều của nữ.
Đợi kích tình bình phục, hai người tựa sát vào nhau, nghe nhịp tim của nhau, sau khi hưởng thụ hoan ái cả người đều có dư vị thỏa mãn hạnh phúc.
Không biết qua bao lâu, Đồng Vũ Thiến lại vùi đầu vào ngực anh, như có điều suy nghĩ kêu: "Ông xã...."
"Hả?"
"Anh nói xem, ông nội có thể đợi đến Tiểu Hạo ra đời hay không?" Kéo tay của anh đặt lên bụng của mình, Đồng Vũ Thiến có chút lo lắng hỏi.
Nhắc tới người thân mà anh coi trọng nhất, giọng nói của Ân Hạo lại trở nên kéo dài hơn: "Anh không biết...."
Tốc độ mất trí nhớ của người già phát triển rất nhanh, trước mắt nếu dùng những loại thuốc tân tiến nhất thì cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ của bệnh mà thôi, không cách nào ngăn căn bệnh quái ác này phát triện, đây cũng là bệnh mà khiến cho người ta đau lòng nhất.
"Em nghĩ, ông nội có thể đợi đến lúc Tiểu Hạo ra đời." Khóe miệng nâng lên nụ cười, Đồng Vũ Thiến lấy giọng kiên định nói.
"Sao em lại có lòng tin như vậy?