Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.
iết người anh trai của Hà Ý Dương không?”.
Hai anh em nhà họ Hà, Hà Ý Dương và Hà Ý Khiêm. Ý Khiêm thì không chút khiêm tốn, còn Ý Dương thì lại không chút khoe khoang. Xem ra cha mẹ họ đã không có mắt nhìn, đến cái tên đặt cho còn mà cũng đặt chẳng thích hợp chút nào.
Phạm Tiểu Quyên vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng thiếu nữ, cô nghênh mặt lên hỏi, “Sở Dương, mình hỏi cậu, anh trai Hà Ý Dương là người như thế nào?”.
“Có thể coi là đồ khốn!” Sở Dương cúi đầu xuống tờ báo, khẽ thốt ra mấy từ đó, vì giọng cô rất khẽ nên Phạm Tiểu Quyên không nghe rõ, cô ghé sát mặt lại hỏi, “Sao?”.
Sở Dương cười khan, đẩy Phạm Tiểu Quyên ra, “Cậu vô duyên quá đấy! Hồi nhỏ thì anh ta sống cùng bà ngoại, khi trở về thì cả nhà anh ta đã chuyển đi, mình làm sao mà biết được anh trai của Hà Ý Dương như thế nào!”.
Phạm Tiểu Quyên có vẻ thất vọng, tiếp tục cầm lon coca lên uống.
Hà Ý Dương gửi tin nhắn đến, “Mình bằng lòng quay về vị trí là bạn bè của nhau”.
Tâm trạng của Sở Dương đã có vẻ khá hơn, cô nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đi gặp Phương Nghị rồi, cô gấp tờ báo lại chuẩn bị đi. Thấy thế, Phạm Tiểu Quyên vội vàng kêu lên, “Cậu thật sự phải đi gặp cái gã Phương Nghị đấy sao?”.
Sở Dương đứng lại, nhìn thấy vẻ hoảng hốt lo lắng của Phạm Tiểu Quyên, cô đáp, “Cậu đã cung cấp mọi điều của mình cho anh ta, mình mà không không tới đó thì còn biết làm gì được?”.
Phạm Tiểu Quyên gật đầu vẻ áy náy, nhưng rồi lập tức nhớ đến chuyện chính Sở Dương đã bán đứng cô trước, nên đáp lại, “Chính là cậu đã bán đứng mình trước chứ! Bọn họ như vậy, mình vừa nhìn thấy đã sợ rồi, nên họ hỏi gì thì mình trả lời cái ấy. Cậu đừng tới đó nữa, bọn họ và chúng ta không cùng một thế giới đâu!”.
Sở Dương không để ý tới Phạm Tiểu Quyên nữa mà đi thẳng ra cửa.
Phạm Tiểu Quyên đuổi theo đến cửa, nói một câu mà đến cô cũng cảm thấy mâu thuẫn, “Sở Dương này, cậu không yêu anh ta đấy chứ? Tuy anh ta có ngoại hình rất khá, nhưng lớn tuổi, hơn nữa lại có hoàn cảnh phức tạp như vậy, cậu chớ có hồ đồ đấy!”.
Yêu là gì nhỉ? Sở Dương mỉm cười, “Cậu mau về nhà đi, mình không sao đâu, cậu cứ yên tâm”.
Khi Tiêu Tiêu từ phòng của Phương Nghị về phòng mình thì thấy Sở Dương ngồi ở đó. Liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Sở Dương, liền cảm thấy tâm trạng nặng nề cũng biến mất.
Sở Dương nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Tiêu ôm một cặp tài liệu trong lòng, đang đứng dựa vào cửa nhìn mình mỉm cười.
Sở Dương trề môi, “Nhìn chị kìa, có đến mức cười như thế kia không? Em vốn định tới đây thăm dò xem, liệu chỗ chị có thể thu nạp một nạn dân như em nữa không. Bây giờ thì em đã rõ rồi, nhìn thấy chị cười như vậy thì chắc chắn chị đã nuốt trôi anh chàng cảnh sát đó rồi. Xem ra em không thể tìm được chỗ dung thân ở chỗ chị nữa rồi.
Tiêu Tiêu cầm cặp tài liệu đập khẽ lên đầu Sở Dương, cười và mắng, “Cái đồ không biết thế nào là lớn bé! Em mà cũng còn nói ra câu đấy sao, đừng có học Trương Tĩnh Chi đấy!”.
Sở Dương cười, bà chị của cô quả là bị oan, chị ấy chỉ nói rằng đán thương cho viên cảnh sát ấy quá, rơi vào tay Tiêu Tiêu thì có tới tám, chín phần mười là phải chấp nhận mạo hiểm.
Tiêu Tiêu hất cằm, “Đến tìm anh ta à?”.
“Anh ta nói, tối nay phải đi tham gia một cuộc gặp gỡ cá nhân, muốn em đi cùng.”
“Em mặc như thế này sao?” Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng của Sở Dương, một chiếc áo len thô, một chiếc quần bò cũ, một đôi giày thể thao, chẳng có vẻ gì là của một người tới dự buổi gặp mặt riêng cả. Tiêu Tiêu thấy có phần không hiểu, giữa một bầy yêu tinh quỷ quái trong buổi gặp mặt ấy, tự nhiên lại tòi ra một quả dưa chuột non choẹt này, chẳng nhẽ điều mà Phương Nghị cần chính là sự đối nghịch rõ ràng như vậy.
“Thôi, em phải đi giải quyết công việc đây!” Sở Dương thở dài đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên quay người lại nhìn Tiêu Tiêu và nói với vẻ hết sức nghiêm chỉnh, “Phải rồi, chị em bảo em nói với chị, đừng chỉ có biết lau súng cho cảnh sát Tưởng, cẩn thận súng cướp cò đấy!” (=)) )
Nói xong cô đóng cửa rất mạnh, lập tức một tiếng keng keng vang lên ngay ở phía sau lưng cô, chiếc cặp tài liệu va vào cửa. Giọng nói của Tiêu Tiêu vọng ra từ sau khe cửa, “Đồ nhãi con, sớm muộn gì chị cũng cho em biết tay!” (^^)
“A Ngũ này, mày nói xem, con gái ở nước ngoài thì có gì hay?” Hoàng Phi vỗ vai chàng trai bên cạnh.
Chàng trai được gọi là A Ngũ lắc lắc ly rượu vang trong tay mỉm cười không trả lời.
Hoàng Phi trề môi, mỉm cười vẻ gian xảo, ghé sát lại,, “Nhóc này, khôn hồn thì hãy khai thật ra, đã có bạn gái chưa?”.
“Anh xéo đi!” A Ngũ cười, đấm Hoàng Phi một cái, nhìn đồng hồ, “Anh Hai, chúng ta xuống đi, Anh Cả sắp tới rồi đấy!”.
“Anh Cả tới thì tự khắc lên. Phải rồi, mày chưa biết là Anh Cả tìm cho chúng ta một bà chị dâu như thế nào đâu nhỉ. Tao thật sự không hiểu Anh Cả nghĩ gì nữa. Tao hỏi anh ấy, mày có biết anh ấy trả lời thế nào không?”.
“Thế nào?” A Ngũ khẽ cười hỏi.
Hoàng Phi cười khùng khục, “Anh Cả nói, con bé ấy đã khiến cho anh ấy cảm thấy sự rung động hồi còn trẻ, thế mà con bé ấy thì chẳng khác gì