XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

ta vội sán xuống hỏi, “Không sao chứ? Vừa rồi có chuyện gì mà kêu lên như vậy?”.
Sở Dương đưa mắt nhìn, thấy người vây xung quanh mỗi lúc một nhiều, xấu hổ cười đáp, “Xin lỗi, vừa rồi tôi nhìn thấy một con gián, sợ quá nên kêu lên thôi. Thật sự xin lỗi”.
Phương Nghị cũng cười và nói với mọi người, “Nữ sinh viên nhát gan, đến một con gián mà cũng sợ đến thế đấy!”.
Mọi người thấy không có việc gì nghiêm trọng cũng cười thân thiện rồi tản ra. Có người nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Phương Nghị khi ôm Sở Dương lúc nãy, đùa trêu hai người mấy câu.
“Gián à?” Vẻ mặt Hoàng Phi nghi hoặc, nhà của mình mà có gián sao?
Phương Nghị liếc nhìn Hoàng Phi, rồi ngước mắt nhìn lên Hà Ý Khiêm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng xem chút nghi hoặc.
Hà Ý Khiêm vịn tay vào lan can đứng như phỗng, ánh mắt rời từ người Sở Dương lên mặt Phương Nghị, cặp môi mím lại trắng nhợt.
“Ai da” Sở Dương kêu khẽ trong lòng Phương Nghị, Phương Nghị cúi nhìn thấy cô đang định xoa lên gót chân trái, giờ đã sưng đỏ lên, to hơn hẳn chân bên phải.
“Đừng có sờ vào đó!” Phương Nghị vội kêu lên, “Hãy thử vận động cổ chân xem liệu có đi được không!”.
Sở Dương thè lưỡi thử cử động chân trái, tuy vẫn đau nhưng cảm giác vẫn vận động được, xem ra chỉ bị bong gân đôi chút, không ảnh hưởng gì tới xương.
Phương Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm bế Sở Dương đi ra ngoài. Hoàng Phi liếc nhanh Hà Ý Khiêm một cái, không kịp nói gì vội chạy theo sau Phương Nghị. Tới bệnh viện, sau khi khám sơ bộ, bác sỹ cho đi chụp phim, cuối cùng kết luận là bị bong gân, lúc đó Phương Nghị mới thật sự yên tâm, vẻ mặt khi nhìn Hoàng Phi cũng đỡ khó coi hơn.
Hoàng Phi cảm thấy rất oan uổng và càng cảm thấy thấm thía với câu nói: “Có vợ thì quên mẹ”. Ngay cả mẹ mà cũng còn quên thì đừng nói đến những người anh em như mình.
“Anh Cả, em thực sự không cố ý đẩy con nhóc đó, à không phải thế, là chị dâu. Em không cố ý đẩy chị ấy đâu ạ!” Hoàng Phi nói vẻ khổ sở.
Phương Nghị nhìn Hoàng Phi không nói gì, rồi mặc cho Sở Dương phản đối bế thốc cô lên và đưa ra xe. Hoàng Phi vội chạy ra mở cửa sau xe để Phương Nghị đặt Sở Dương vào, rồi chủ động ngồi vào vị trí lái xe.
“Hai người ra đi, tôi muốn thay quần áo!” Đột nhiên Sở Dương lên tiếng.
Phương Nghị hơi ngây người ra, sau đó lập tức hiểu ngay rằng, Sở Dương sợ người nhà biết chuyện cô ở bên ngoài như thế nào, nhất là những chuyện liên quan đến mình, nên lặng lẽ nhìn Sở Dương, Sở Dương cũng nhìn trả lại không chút sợ hãi.
Hoàng Phi liếc trộm đôi trai gái ấy từ chiếc gương hậu, sợ Anh Cả nổi nóng với mình nên vội cúi thấp đầu xuống nhìn vào chiếc vô lăng một cách tội nghiệp.
“Xuống xe!” Phương Nghị gầm lên với Hoàng Phi, rồi mở cửa xe bước xuống trước, Hoàng Phi cũng lập tức xuống theo.
Thực sự trong lòng Sở Dương không hề muốn phương Nghị đưa mình về. Chiếc xe sang trọng cộng thêm con người chướng mắt này chắc chắn sẽ mang tới phiền hà cho cô khi đi vào sân của khu tập thể. Nhưng cô biết, cứ theo như cách thể hiện vừa rồi của Phương Nghị, nếu không để cho anh ta đưa cô về thì dù có bóp chết cô anh ta cũng có thể làm (^^).
Sở Dương chợt nhớ tới câu mà Trương Tĩnh Chi từng nói, “Làm người chớ nên cố chấp, khi cần nhượng bộ thì nên nhượng bộ. Cho dù có muốn đá người ta thì cũng phải lùi về sau một bước, như thế khi giơ chân mới có thể có một cú đá mạnh”.
Khi Trương Tĩnh Chi nói câu này thì Tiêu Tiêu đang kẹp một điếu thuốc bạc hà tủm tỉm cười, rồi sau đó bổ sung một câu, “Vừa phải còn được, mạnh quá họa thân!”. Nhìn thấy Sở Dương và Tiêu Tiêu đều trợn mắt lên nhìn mình thì cười hì hì và giải thích, “Nói một cách đơn giản hơn thì đó là hảo hán không so đo thiệt thòi trước mắt”.
Sở Dương không thể cưỡng lại Phương Nghị, hơn nữa chân của cô thực sự khá đau nên đành để anh bế khỏi xe. Lần này thì Hoàng Phi tỏ ra biết điều hơn hẳn, ngồi ở xe chờ một cách ngoan ngoãn chứ không chạy lăng xăng săn đón nữa.
Nhấn chuông cửa, không ngờ người ra mở của lại là mẹ của Tĩnh Chi, Sở Dương sững người, vội thốt lên, “Bác!”.
Mẹ của Tĩnh Chi nhìn thấy Sở Dương được một người đàn ông bế đứng ngay sau ô cửa cũng sững người, nhưng ngay lập tức vui vẻ nhường lối cho họ bước vào nhà, rồi quay đầu gọi với vào trong, “Mẹ Sở Dương, mau ra xem Sở Dương đã về rồi này!”.
Mẹ của Sở Dương đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng chị chồng gọi rất vui vẻ, trong bụng cũng thấy lạ, Sở Dương về thì về chứ sao lại phải gọi toáng lên như vậy.
“Sao cơ…”, mẹ Sở Dương vừa đi ra vừa hỏi, nhưng chưa hết câu thì sững người lại và trân trân nhìn cảnh tượng Phương Nghị bế Sở Dương trên tay, sau đó lại liếc nhìn sang vẻ mặt vui vẻ của bà chị chồng. Bà thấy hối hận, tự trách mình ban nãy đã dùng giọng châm chọc để hỏi về chuyện nửa đêm Tĩnh Chi được một chàng trai lạ mặt bế về.
Thật ra cũng không thể trách bà được, nếu có thì đó là trách chị Diệp hay tọc mạch. Nếu không phải là chị ta cứ kéo bà lại để kể về cảnh chị ta nhìn thấy buổi tối hôm ấy thì bà đã không hỏi chị chồng về chuyện đó vào bữa ăn như vậy. Bây giờ thì hay rồi, đ