Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1542 lượt.

iêu Tiêu ngây người, không nói gì nữa, hơi ấm pha chút ẩm ướt từ vai lan vào trái tim cô, khiến nó cũng ấm áp lên. Tuy anh ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng cô biết, anh yêu cô. Không cần biết đến quá khứ, chẳng cần nghĩ đến tương lai, chỉ cần biết hiện tại anh đang rất yêu cô, thế là đủ.
Mất gần hết một đêm, cuối cùng thì Tiêu Tiêu và Tưởng Tư Thừa đã gương vỡ lại lành, còn Tĩnh Chi thì đã nằm viện một cách vinh quan.
Tĩnh Chi rất sợ chạy, hồi còn đi học, hễ phải học môn chạy, chỉ cần chạy một lần tám trăm mét là thế nào cũng phải ốm một trận. Lần này thì càng khỏi phải nói, vốn bị cảm sốt cao khiến cho đôi chân cô mềm nhũn, lại còn mặc quần áo ngủ phong phanh chạy qua quãng đường hơn tám trăm mét, vì thế mà cô thực sự đổ gục, thân nhiệt luôn ở mức gần bốn mươi mốt độ. Mặt cô đỏ chẳng khác gì củ khoai lang, đầu óc mê sảng, thấy ai cũng cười rất rạng rỡ. Người ta đã thay cho bộ quần áo ngủ cho cô bằng bộ quần áo của người bệnh, và cho cô nhập viện ngay lập tức, thậm chí chẳng còn kịp làm phiền đến xe cấp cứu.
Tiêu Tiêu cảm thấy hơi có lỗi đối với Tĩnh Chi, Tưởng Tư Thừa thì lại càng cảm thấy có lỗi, còn Tĩnh Chi thì tất nhiên cảm thấy hai người bọn họ vô cùng có lỗi với cô! Vì thế mà khi nằm viện, cô cứ như hoàng thái hậu, hống hách hết mức.
Sau khi truyền hết một chai, tinh thần của Tĩnh Chi tốt hơn hẳn, cô sai Tiêu Tiêu làm việc này việc khác chẳng khác gì một cô giúp việc, Tưởng Tư Thừa thì khỏi phải nói, anh chàng thật thà như trẻ con ấy, cả ngày cum cúp chờ ngoài cửa, khi gặp Tĩnh Chi thì chẳng khác nào nô bộc ngày xưa, chỉ thiếu nước vung tay áo và kêu lên “Lão Phật gia thánh an” mà thôi.
Mặc dù vậy, cơn phẫn nộ trong lòng Tĩnh Chi vẫn chưa dịu đi, cô hết chau mày lại gắt gỏng. Y tá vừa đo thân nhiệt cho cô xong, cô dựa nửa người vào thành giường, vươn cổ ra, nói bằng giọng rất khó nghe, “Mình nói cho cậu biết, Tiêu Tiêu, sao cậu không suy nghĩ gì vậy, bọn họ đã đùa cậu như thế mà cậu cũng chấp nhận được à? Nếu là mình, mình đã cho bọn họ một cái tát từ lâu rồi. Cậu được đấy, lại còn giảng hòa với người ta, đúng là mất mặt quá!”.
Không biết cô đã nói câu này mấy lần rồi.
Tiêu Tiêu ngồi ở cạnh giường, đang bóc quýt cho cô, giả bộ không nghe thấy.
Tưởng Tư Thừa ngồi ở ghế ngoài cửa, khóe môi anh giật giật, hai tay nắm chặt vào nhau, bụng luôn tự nhủ: chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng.
Tiêu Tiêu bóc xong, đưa quýt cho Tĩnh Chi, Tĩnh Chi liếc nhìn một cái, “Mình đang nóng, thế mà cậu còn bóc quýt cho mình. Mình không ăn, mình muốn ăn cam!”.
Tiêu Tiêu vẫn không giận, cô đặt quả quýt xuống, với quả cam tiếp tục bóc vỏ, miệng hỏi, “Đã là người lớn rồi, sao lại còn sốt cao như vậy nhỉ? Liệu có cần gọi hồn về cho cậu không?”.
Tĩnh Chi ngớ người ra, “Gọi hồn gì?”
Tiêu Tiêu cười, “Mình nghĩ chưa biết chừng hôm ấy cậu đã bị con chuột làm cho sợ đến hồn bay phách lạc, nếu không thì sao lại sốt dữ như vậy. Có lẽ mình phải mang ít kê đến giảng đường gọi hồn về cho cậu thôi, có khi làm như thế cậu sẽ khỏi đấy”.
“Cậu biết gọi hồn à?”
“Không biết.”
Tĩnh Chi lườm, “Không biết mà cậu còn định làm!”.
Tiêu Tiêu cười hì hì, gật đầu, “Ừ, thì đi gọi nó về!”.
Bên ngoài vọng đến tiếng cười cố nén của Tưởng Tư Thừa.
Tĩnh Chi ngẩn người ra, biết Tiêu Tiêu vòng vo mắng khéo mình nên tức méo cả miệng, lập tức quên phắt sự hờn giận Dương Lôi, đưa bàn tay run run ra chỉ Tiêu Tiêu, “Cậu, cậu, cậu…”.
Tiêu Tiêu gạt tay Tĩnh Chi, rồi nhét một miếng cam vào miệng cô, cười khúc khích, nói, “Nhớ là, muốn trở thành thục nữ thì không được nói bậy, ngay cả một lời bất nhã cũng không được nói! Cố mà học đi, cô em ạ!.”
Tĩnh Chi lập tức đổ người về phía sau, biết rằng mình mãi mãi không bao giờ có thể là đối thủ của Tiêu Tiêu.
Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu đi ra, liền giơ ngón tay cái ra, tỏ ý khâm phục cô, rồi sau đó kéo cô vào lòng, định hôn cô một cái.
Đột nhiên Tĩnh Chi quát to từ trong phòng, “Dừng ngay lại, Tưởng Tư Thừa! Không được ăn vụng!”.
Tưởng Tư Thừa giật mình, vội buông tay ra và lùi về sau một bước, vẻ mặt nhăn nhó, liếc nhìn vào bên trong, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu, đôi mắt thật thà đầy vẻ nghi ngại. Sao cô ấy lại biết hai người làm gì ở bên ngoài nhỉ?
Tĩnh Chi nằm trên giường lim dim mắt, nghe tiếng động phía ngoài, đắc ý nhếch môi cười, cảm thấy như đã được trả đũa.
Tiêu Tiêu khẽ cười, kiễng chân hôn lên môi của Tưởng Tư Thừa, dịu dàng nói, “Anh cứ về trước đi, anh nghe thấy giọng của cô ấy rồi đấy, không có chuyện gì nữa đâu, một mình em ở đây là được rồi”.
Đúng là Tưởng Tư Thừa hơi thấy sợ Tĩnh Chi, chỉ mong mau chóng rời xa cô “thục nữ” này. Anh muốn đi nhưng lại lo cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu biết điều đó, cười và đẩy anh ra cửa.
Tưởng Tư Thừa vẫn bịn rịn quay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu, “Em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy”.
“Vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm đi.”
Sắp xếp cho Tưởng Tư Thừa về rồi, Tiêu Tiêu mới quay vào trong phòng, ngồi xuống mép giường của Tĩnh Chi, lườm cô bằng đôi mắt hạnh nhân, rồi chống tay lên sườn, nửa cười nửa k