Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

y ra chuyện , cho nên Tiêu Tiêu mới cuống quýt như vậy.
Mặc dù trời đã khuya, nhưng taxi không phải là không có, nhìn thấy một chiếc khác đang chạy tới, Tĩnh Chi vội chạy ngay ra ngăn lại, không ngờ chiếc xe không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn bỏ chạy nhanh hơn.
” Quỷ quái!” Tĩnh Chi tức giận chửi, ” Không chở khách thì các người chạy làm gì!” Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô cúi đầu xuống nhìn quần áo đang mặc trên người, rồi lại nhìn con dao gọt hoa quả dài gần một thước trên tay, cô mới hiểu ra vì sao người ta không dám dừng xe lại. Ai mà dám dừng lại, chưa biết chừng còn có người báo cảnh sát nữa ấy chứ!
Tĩnh Chi thần người ra, rồi vội ném con dao xuống bên đường.
Tiêu Tiêu không mang theo tiền trên người, tất nhiên là không thể trả tiền xe được, rồi bắt chấp người lái xe cứ gọi ở phía sau, xuống khỏi xe là cô cắm đầu chạy vào bệnh viện, may mà kịp nhìn thấy một hộ lý trẻ đang trực.
” Những người bị tai nạn chuyển đến đây lúc nãy đâu rồi?” Tiêu Tiêu hỏi, giọng run run.
Người hộ lý đã quá quen với cảnh này nên trả lời mà chẳng hề ngẩng đầu lên, ” Vẫn đang ở phòng cấp cứu ấy. Ở bên trái, rẽ qua hành lang..”. chưa nói hết câu thì đã không nhìn thấy bóng dáng người hỏi đâu nữa.
A Tống băng ở cánh tay đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy Tiêu Tiêu, không nén nổi ngạc nhiên, ” Sao em lại tới được đây nhanh thế”.
Tiêu Tiêu không nói gì, mà cứ đi về phía cửa như một cái máy, đôi chân cô như đang bước trên đám bông, mãi cũng không tới nơi.
Trong phòng, bác sĩ đang băng đầu cho một người đàn ông khác, người đàn ông ấy nghe thấy tiếng của A Tống quay đầu ra nhìn bằng đôi mắt rừng rực, đó chính là Tưởng Tư Thừa.
Hai người chăm chú nhìn nhau, như thể họ đã cách nhau rất xa và rất lâu.
Rồi đột nhiên, Tiêu Tiêu rùng mình, hai chân khụy xuống đất, lúc ấy cô mới cảm thấy nhịp tim của mình không còn bình thường nữa, ngực cô bị bóp ngẹt, không sao thở được, đôi gót chân đau điếng.
A Tống vội chạy tới đỡ cô dậy, nhưng lập tức bị cô phạt gạt phắt ra.
” Anh bỏ ra, không cần!” Tiêu Tiêu quát lên.
A Tống đưa mắt nhìn Tưởng Tư Thừa, nhún vai rồi làm một động tác ra hiệu bảo bác sĩ ra ngoài.
Ra khỏi phòng, vị bác sĩ ấy đẩy cặp kính lên, hạ giọng làu bàu, ” Tôi chưa thấy ai đùa giống như các anh thế này, cứ bắt tôi phải gọi cú điện thoại ấy. Chắc là cô ấy nổi cáu thực sự rồi! Tôi đã nói rồi, chính các anh đã ép tôi!”.
A Tống cười, gật đầu, vỗ vào vai vị bác sỹ tỏ ý an ủi, ” Biết rồi , biết rồi. Tôi đã nợ anh. Tôi đảm bảo, lần sau đi uống rượu, tôi sẽ không tranh các cô gái đẹp với anh nữa!”
Người bác sỹ ấy cười và mắng A Tống mấy câu, rồi nói muốn về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó thì đi ra.
A Tống một mình đi ra ngoài, vừa tới chỗ rẽ ở hành lang thì va phải Trương Tĩnh Chi từ phía ngược lại. Anh ta tránh nhưng không kịp, thế là đầu của Trương Tĩnh Chi nằm gọn vào trong lòng anh ta, khiến cánh tay bị băng đau điếng. A Tống vội kéo cô ra, chau mày nhìn , rồi không nén được bật cười.
Mặc dù Trương Tĩnh Chi tỏ ra chu đáo hơn Tiêu Tiêu, nhưng nhìn thì cũng rất nhếch nhác. Tiêu Tiêu mặc ít, chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài chiếc váy ngủ tơ tằm, tuy có hơi lạnh một chút nhưng không xấu, mái tóc dài quăn buông xuống trông rất đặc biệt.
Tóc của Tĩnh Chi buông xõa, rối bù, mặt đỏ, cổ nổi gân, trên trán toàn mồ hôi, nửa trên mặc một chiếc áo kiểu đàn ông rộng thùng thình, dưới là một chiếc quần ngủ, chân không tất, xỏ một đôi dép lê, nhưng cũng lạ , chạy một chặng dài như vậy mà đôi dép cũng không bị tuột mất!
Tĩnh Chi thở hổn hển, lại bị va mạnh, nên mắt nổ đom đóm, mãi một hồi mới nhìn thấy người trước mặt, ” A Tống sao anh lại ở đây?”.
Tiêu Tiêu qua lại với A Tống từ hồi còn chưa tốt nghiệp đại học, thế nên Tĩnh Chi cũng không lạ gì anh ta, nhưng nhìn thấy anh ta ở đây cô không khỏi ngạc nhiên.
” Tưởng Tư Thừa đi xe cùng tôi, cô nói xem, vì sao tôi lại ở đây.” A Tống cười, ” Thục nữ Trương, đã lâu không gặp, nhìn điệu bộ này thì có vẻ xa cách thục nữ quá đấy!”.
Tĩnh Chi không kịp đùa lại với A Tống mà hỏi ngay.” Tiêu Tiêu đâu? Tưởng Tư Thừa thế nào rồi?” hỏi xong, vội vã chạy về phía phòng cấp cứu,
A Tống vội dùng cánh tay không bị thương ngăn cô lại, “Đừng đi, không sao đâu, Cô chớ tới đó, kẻo lại trở thành bóng đèn điện đấy”.
” Không sao?” Tĩnh Chi nghe A Tống nói vậy thì bán tín bán nghi nhìn anh ta từ đầu đến chân, đúng là anh ta bị thương không nặng, không nghĩ là lại bị đâm vào chiếc xe chở hàng. Cô hỏi lại, ” Không làm sao thì vì sao lại làm cho Tiêu Tiêu hoảng hốt lo lắng đến thế, có cái kiểu đùa như thế à?”. Nói đến đây thì cơn tức giận đùng đùng nổi lên, cô trừng mắt lườm A Tống và hỏi, ” Ai đã gọi điện? Sao lại nói nghiêm trọng như vậy?”.
A Tống cười, ” Tất nhiên là bác sĩ gọi rồi”.
Tĩnh Chi nhìn anh ra như nghĩ ngợi điều gì, rồi bỗng hiểu ra, ” Ồ tôi hiểu rồi! Tiêu Tiêu vì quá lo lắng nên đã không phát hiện ra quỷ kế của các anh. Cậu ấy cũng không kịp nghĩ là, nếu các anh đã hết đời rồi thì làm sao người được báo tin đến đầu tiên lại