
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.
hoạt của cậu loạn như thế nào, một giờ mà coi là muộn? Tớ có chuyện muốn nói với câu!” Trong lòng Trương Tĩnh Chi nghĩ, ai mà chẳng biết cậu thế nào, lại còn dám nói bây giờ là muộn!
” Dù có thế nào cũng không được làm phiền đến giấc ngủ của ngươi khác, mình đang rất bận!” Giọng nói ở đầu dây bên kia tỏ ra nôn nóng, kèm theo một tiếng cười rất trầm.
Đàn ông? Là tiếng cười của một người đàn ông! Trương Tĩnh Chi hơi sững sờ. Cô vội hỏi , ” Tiêu Tiêu, đang có ai ở bên cạnh cậu đúng không?”
” Chứ còn gì nữa!” Tiêu Tiêu gắt , rồi quay lại nói , ” Hãy lên tiếng để cô bạn em nghe thấy đi!”.
Bên đầu dây kia truyền tới giọng nói đứt quãng của một người đàn ông rồi quay sang hỏi Tĩnh Chi, ” Sao vậy, đêm hôm khuya khoắt cậu có việc gì mà gấp thế hả?”
” Ai bảo anh lên tiếng hả!” Tiêu Tiêu mắng anh ta rồi quay sang hỏi Tĩnh Chi, ” Sao vậy, đêm hôm khuya khoắt câu có việc gì mà gấp thế hả?”
” Tối nay……tối nay mình đã gặp được một chàng trai bảnh trai.” Trương Tĩnh Chi hạ giọng nói thì thầm.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó là giọng bực tức của Tiêu Tiêu, ” Thôi đi cô! Đêm hôm khuya khoắt thế này còn làm phiền người ta chỉ vì chuyện đó sao? Cô có còn là người không đấy? Đây là lần thứ hài mươi ba cô nói với tôi câu này rồi đấy. Thế còn hành động thì sao? Hãy để tôi thấy hành động của cô đi, Đừng nói với tôi nữa, đi mà nói với anh chàng bảnh trai của cô ấy!” Giọng của Tiêu Tiêu rất gay gắt, còn người đàn ông đứng bên cạnh đang vỗ về cô ấy
” Thôi nào cậu đừng có kích động như thế được không?”
” Được rồi, không kích động nữa.Mình còn có việc quan trọng hơn đây này, chiều mai mình sẽ tới tìm câu, đến lúc ấy sẽ nói tiếp, được không?” Tiêu Tiêu cố nén bực tức, sau đó cúp máy cái ” roẹt”.
” Đúng là đồ chỉ nghĩ đến đàn ông! Thế mà lại còn nổi nói mình, cái người ở bên cạnh ấy có lẽ là người đàn ông thứ hai mươi tám của cậu rồi đấy!” Trương Tĩnh Chi lẩm bẩm, ném chiếc điênh thoại lên bàn.
Nếu nói về Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu thì trong mười người cũng có đến tám người không thể tin rằng họ có thế là bạn của nhau. Ở trường, Trương Tĩnh Chi luôn được coi là một thục nữ tiêu chuẩn, lúc nào cô cũng rất nhã nhặn, chưa nói đã cười thẹn thùng, còn Tiêu Tiêu thì lại được coi là một cô gái phóng túng tiêu chuẩn, thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo. Nói như vậy không có nghĩa là Trương Tĩnh Chi không thích các anh chàng bảnh trai. Cô thích nhưng thuộc nhóm người nén tình cảm trong lòng, còn Tiêu Tiêu ngược lại, cô thuộc nhóm người hành động. Trong khi Trương Tĩnh Chi vẫn còn đang nhìn các anh chàng bảnh trai và nhỏ nước miếng vì them thì Tiêu Tiêu đã bước những bước dài về phía họ. Câu châm ngôn của cô là ” Anh có thích em không, nếu thích thì lại đây”.
Thế mà hai con người có tính cách trái ngược hẳn nhau ấy lại trở thành những người bạn thân thiết. Nói theo cách nói của Tiêu Tiêu, chính là chữ “sắc” đã đưa hai con người ở hai chân trời ấy sát lại bên nhau, điểm khác biệt duy nhất là ” tôi – Tiêu Tiêu là người phóng khoáng, còn Trương Tĩnh Chi là người nhốt mình trong sự them muốn”. Khi nghe những lời này của Tiêu Tiêu, Trương Tĩnh Chi chỉ muốn xông tới xé cái miệng có đôi môi đỏ như hoa anh đào và đầy gợi cảm của Tiêu Tiêu. Nhưng cô đã nén lại và chỉ nhếch mép nở nụ cười càng dịu dàng, thuần khiết và thục nữ hơn.
Ở góc phố có một quán cà phê rất tao nhã, hôm nay khách ở đó không nhiều, chỉ có một số đôi tình nhân ngồi lác đác ở các góc khuất. Vì sao có thể nhận ra được họ chính là tình nhân của nhau chứ không phải vợ chông? Thử nghĩ mà xem, có mấy đôi vợ chồng đã lấy nhau mà lại hẹn hò ở ngoài quán cà phê như vậy?
Trương Tĩnh Chi ngồi ở vị trí quan sát tường, một tay chống cằm, tay còn lại lắc lắc tách cà phê một cách lơ đãng. Chờ một hòi lâu, cô đưa tay xem đồng hồ, rồi ngao ngán thở dài, đã mười giờ mười lăm rùi mà Tiêu Tiêu vẫn chưa đến. Đến muốn hình như đã trở thành đặc quyền của các người đẹp!
Đang nghĩ đến đây thì cánh cửa kính bị đẩy ra, một cô gái trẻ trang điểm, ăn mặc rất mốt bước vào, cô có đôi mắt tuyệt đẹp cũng với chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi tuy hơi dày nhưng đỏ mọng, thêm vào đó là mái tóc quăn song to, buông dài nhưng càng làm tăng thêm vẻ mềm mại dịu dàng. Trôgn cô hiện đại nhưng không tầm thường, đẹp nhưng không tinh quái. Đặc biệt là chiếc váy bo sát người càng làm tôn thêm dáng người cao ráo mềm mại của cô, khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng lúc đó đều đổ dồn mắt lại.
Những người phụ nữ thì nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ, đàn ông thì nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng và thèm thuồng lộ rõ. Có cô gái còn thò tay dưới gầm bàn véo một cái, khiến chàng trai phải xuýt xoa vì đau, rồi sau đó đưa mắt nhìn cô gái đối diện với vẻ bất lực.
Tiêu Tiêu chú ý tới tất cả phản ứng của những người xung quanh, mỉm cười đắc ý và đưa mắt nhìn bốn phía, khi thấy Trương Tĩnh Chi ngồi trong góc, cô bước thẳng tới rồi ngồi xuống đối diện với Trương Tĩnh Chi. Người phục vụ trẻ tuổi đã chờ sẵn ở đó và bước đến.
” Cho tôi giống như cô ấy.” Tiêu Tiêu nói với ng