Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.
chính là đứa bé.
Theo Hàn Tô chỉ, cuối cùng xe cũng đến trước nhà cậu ta, Lương Ngân đem Hàn Tô giao cho quản gia của cậu, dặn dò mấy câu liền đi, Trình Mạc Nhiễm vẫn còn ở lại chờ cô.
Lại là một đường không nói gì.
Cuối cùng lúc Lương Ngân xuống xe, Lương Ngân nói cám ơn cùng anh, sau đó lại cảm thấy băn khoăn, lại dặn dò anh: Trên đường đi quan tâm cẩn thận.
Trình Mạc Nhiễm từ đầu đến cuối không nói gì, lúc đó Lương Ngân vừa đến lầu dưới, lại liền chạy tới nói: " Trình Mạc Nhiễm, em có thể quên quá khứ, cùng anh làm bạn, nhưng là không hơn."
Lương ngân sau khi nói xong lại " Đăng đăng đăng" chạy về dưới lầu, sau đó lại "Đăng đăng đăng" chạy lên lầu.
Trình Mạc Nhiễm nhìn cô gái nhỏ giống như con đà điểu chạy trốn, dường như không để ý hình tượng mà cười.
Lương Ngân vội vàng mở cửa, nhanh chóng đóng cửa lại, tiếp đó tựa vào cánh cửa hồi phục tim mình trở lại, lúc này, lòng cô "Bùm bùm” nhảy nhảy, cô thầm nói với mình: nhất định là do chạy về sớm nên mới như vậy.
Lúc này Tang Vũ nghe tiếng nên mới tỉnh lại, xoa mắt nhập nhèm nhìn Lương Ngân nói: "Ngân Ngân, cậu đã về rồi? Tại sao mặt lại đỏ như vậy?"
Lương Ngân "Ừ, ngạch..." một tiếng, tiếp đó lại ngây ngô một chút không giải thích được, Tang Vũ cũng không còn quan tâm, đi một chuyến vào phòng vệ sinh rồi ngã đầu ngủ tiếp .
"Được rồi, hắc hắc."Lương Ngôn nói xong liền ôm lấy mèo con đáng thương ở trong góc phòng đang mong chờ hai người bọn họ, qua lại vuốt ve con mèo nhỏ êm ái này, mèo con thoải mái kêu meo meo, chọc cho Lương Ngân cười ha hả không ngừng.
"Lương Ngôn, meo meo này ở đâu ra vậy? Thật đáng yêu nha!" Lương Ngân nhận lấy meo meo ôm giống như một đứa con nít.
"A, là meo meo em nuôi lúc trước , mẹ em nói không cho nuôi, em liền nghĩ sẽ nuôi ở phòng ngủ , nhưng mà, hôm nọ có một bạn cùng phòng thừa dịp em đi vắng muốn đem meo meo ném xuống dưới lầu, em rất đau lòng, bây giờ không tìm được chỗ ở, em liền nghĩ đến trong tiệm, chị yên tâm meo meo rất biết điều, sẽ không nhảy lên nhảy xuống làm phá hư, cái đó... Chị có thể chứa chấp nó hay không?” Lương Ngôn nói vẫn có một tia hèn nhát, dù sao trong cuộc sống chị có ghét động vật hay không cô cũng không biết rõ.
"Được rồi, chị nghĩ là không sao, yên tâm đi, chị sẽ giúp em chăm sóc tốt cho meo meo, ngoài ra bình thường em cũng ở trong tiệm giúp một tay, đâu còn có cái tình ly biệt, cùng có thu hay không giữ lại nói đi? Em nói đúng không? Meo meo." Lương Ngân ôm mèo con, cực kỳ hiếm, trước kia khi mẹ còn sống đối với động vật bị dị ứng, cho nên lúc trước là không có cơ hội nuôi động vật nhỏ.
"Thật tốt quá, chị , em còn tưởng rằng chị sẽ không thích đấy!"
"Làm sao biết chứ? Meo meo đáng yêu như thế này, chị có lý do gì không thích đây? Có đúng hay không vậy, tiểu đáng yêu."
Meo Meo quả nhiên vui vẻ" Meo meo" một tiếng. Nó thích hai người chủ nhân này, cũng xinh đẹp như vậy. ( Nhất định là một con trai )
Buổi trưa, Vệ Nam gọi điện thoại tới hẹn Lương Ngân cùng đi ra ngoài ăn cơm, Lương Ngân hớn hở đồng ý, nhưng điều kiện duy nhất chính là mang theo Meo Meo và Lương Ngôn đi ăn cùng, dĩ nhiên, Vệ Nam căn bản là không có cách nào không thể không đồng ý.
"Chị, em không đi, người anh Vệ Nam mời đâu phải là em!" Lương Ngôn nói mếu .
" Mời người nào cũng vậy, chúng ta cũng đều gọi là anh." Lương Ngân hình như còn không nhận ra cái gì.
"Vậy làm sao giống nhau, đó là chị có tình cảm với anh, cũng không phải là của em." Lương Ngôn phía sau nói theo Lương Ngân, nhỏ giọng nói thầm, Lương Ngân dĩ nhiên không có nghe được, nếu không Lương Ngôn cũng sẽ không có được cuộc sống như những ngày này.
Vệ Nam ban đầu là không ngờ rằng Lương Ngân lại mang theo Lương Ngôn tới, cho nên đặt trước ở nhà hàng Ý một phòng, cũng vì ngày đó Lương Ngân nói giỡn muốn ăn nhà hàng Ý.
Anh càng không nghĩ đến Lương Ngôn chính là chưa từng ăn qua món Ý, cho nên sẽ nôn.
"Anh Vệ, chị, thật xin lỗi, em cũng không biết em sẽ không chịu nỗi cái mùi vị này, không trách được bình thường mẹ cái gì cũng không cho em ăn!" Lương Ngôn yếu ớt từ trên bàn cơm ngẩng đầu lên nói vẻ mặt hai người bên cạnh đen kịt .
"Đừng nói như vậy, lần sau còn dẫn em đi ăn đồ ăn Trung Quốc!" Vệ Nam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của Lương Ngôn, như vậy trong nháy mắt có uất ức trong lòng, thật đúng là chưa nghe nói qua ăn món Ý có thể ói.
"Chị, chị cùng anh Vệ Nam đi chơi đi! Em trở về trường!" Lương Ngôn thật không đành lòng làm trễ nãi hai người kia, cho nên liền quyết định không làm kỳ đà cản mũi nữa.
"Lương Ngôn, trở về nhớ uống thuốc nha!" Lương Ngân giống như bà lão hướng về phía bóng lưng của Lương Ngôn nói.
"Biết..."
Nhìn bóng lưng của Lương Ngôn biến mất ở cuối đường, Lương Ngân mới cùng Vệ Nam lên xe.
" Anh Vệ Nam, chúng ta đang muốn đi đâu vậy?" Lương Ngân nhìn Vệ Nam lái xe đi không phải hướng về cửa tiệm, một chút liền tò mò hỏi.
"Đến nơi em sẽ biết!" Vệ Nam còn ra vẻ thần bí cười hề hề.
"Đến rồi, xuốn